Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Nẩy mầm

Cuộc nói chuyện giữa một người tân tòng và một người bạn không có niềm tin như sau:
- Vậy là bạn đã theo đạo Chúa?
- Đúng thế.
- Như vậy bạn phải biết nhiều về Ngài. Bạn hãy nói cho tôi biết: Chúa đã sinh ra ở trong nước nào?
- Tôi không biết.
- Chúa đã chết lúc bao nhiêu tuổi?
- Tôi không hay.
- Chúa đã giảng bao nhiêu bài?
- Tôi không rõ.
- Thì ra sự hiểu biết của bạn quá ít ỏi đối với một người tự nhận mình theo đạo Chúa!

- Đúng thế. Tôi hổ thẹn vì biết Chúa quá ít. Tuy nhiên, tôi biết và tin ở những điểm nầy: Cách đây ba năm, tôi luôn say sưa chè chén. Nợ nần lút đầu lút cổ. Gia đình vỡ lở tan hoang. Vợ con tôi kinh hãi khi tôi về nhà mỗi ngày trong bơ phờ say sưa. Ngày nay tôi không còn rượu chè say sưa nữa, gia đình đầm ấm yên vui, chúng tôi không còn lâm cảnh nợ nần túng thiếu... Tất cả những điều đó, chính Chúa đã làm cho tôi. Đấy là điều tôi biết và tin nhiều về Ngài!

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." ( Lc 13,18-19)

Lạy Chúa, con thường chiêm ngắm, ca ngợi tình yêu Chúa đã tỏa sáng nơi các vị thánh. Đó là những bóng cây cổ thụ của Giáo Hội. Thế nhưng, khi nghe tiếng Chúa mời gọi con bước vào con đường tình yêu ấy thì con lại ngại ngùng, do dự. Xin cho con biết gieo trồng hạt giống Tình yêu ngay trong tâm hồn con, biết chăm chút để hạt giống Lời Chúa nẩy mầm và lớn lên.


Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Gặp gỡ Chúa

Một cụ già ngồi bất động hàng giờ ở cuối nhà thờ. Ngày nọ, có người hỏi ông:
- Chúa đã nói gì với ông?

Ông trả lời: 
- Chúa không nói gì? - Người chỉ nghe.
- Vậy ông nói gì với Người vậy?
- Tôi cũng chẳng nói gì, tôi chỉ nghe.

Lạy Chúa, con thường thấy mình
không có giờ cầu nguyện,
không có giờ đi vào sa mạc
để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu
là con có thể tạo ra sa mạc.
Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa
mà con đã bỏ mất:
Khi chờ một người bạn,
chờ đèn xanh ở ngã tư,
chờ món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang,
khi đến nơi làm việc,
khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột
con lại thấy mình sống an bình
trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày
giúp con tỉnh thức
để nhạy cảm với ý Chúa.
xin cho con yêu mến Chúa hơn
để tìm ra những sa mạc mới
và vui vẻ bước vào.
(Rabbouni)

"Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa." (Lc 6,12-12)

Đơn sơ và khiêm tốn

Chiều đã xuống, một người nông dân trên đường từ chợ trở về nhà bổng không tìm thấy cuốn sách kinh đâu cả. Tới bìa rừng, chiếc xe bò của ông lại tuôn mất một bánh. Ông thầm nghĩ, chắc không về nhà kịp tối nay, mà lại không đem theo sách kinh. Ông rất buồn về chuyện đó.
Vì thế, ông hướng mắt lên trời và thưa cùng Chúa:

- Chúa ơi, con đã làm một điều thật đáng trách. Sáng nay con đi chợ mà không nhớ mang theo sách kinh, mà trí nhớ của con lại quá kém cỏi. Kém đến độ con chẳng nhớ một kinh nào trong sách cả. Vậy con làm thế này: con tin là Chúa thuộc tất cả mọi kinh, như thế con sẽ đọc 5 lần bảng chữ cái thật chậm cho Chúa. Và xin Chúa ghép các chữ ấy lại với nhau thành những lời kinh mà con thường đọc hàng ngày. Con cám ơn Chúa trước nhé.
Nghe thế, Chúa mới bảo các thiên thần:
- Trong tất cả lời kinh mà Ta đã nghe hôm nay, đây là lời kinh hay nhất, bởi vì nó xuất phát từ một con tim đơn sơ và chân thành.

Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18, 14)
Lạy Chúa Thánh Thần, Thánh Thần an ủi, khi chúng con ở lại trong sự hiện diện, thinh lặng và bình an của Chúa, đó là cầu nguyện. Chúa thấu suốt mọi sự về chúng con, và đôi khi thậm chí một tiếng thở dài đơn giản cũng có thể là một lời cầu nguyện.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Sống điều mình truyền rao


Thứ bảy, 20-10-2013

1. Một người mê cờ bạc, ngày kia nói với Minh sư: "Hôm qua, người ta bắt gặp con chơi cờ gian bạc lận,
nên những người chung sòng đã nện cho con 1 trận nên thân và liệng con qua cửa sổ tầng một. Thầy thấy con phải làm gì đây?". Minh sư nhìn vào mắt anh ta, rồi nói: "Nếu tôi ở vào trường hợp của anh, từ rày về sau tôi sẽ chơi bài ở tầng trệt."
Các đệ tử tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao thầy không khuyên anh ta đừng chơi bài nữa?"
Minh sư trả lời: "Bởi vì thầy biết có khuyên như thế cũng chỉ bằng thừa mà thôi!"

2. Một đệ tử thú nhận với Minh sư rằng mình có tật xấu là thích ngồi lê đôi mách. Thầy ranh mảnh trả lời: "Lặp đi lặp lại những chuyện tầm phào thì không đến nỗi tệ, nếu con không tự ý thêm thắt vào câu chuyện đó".

3. Các đệ tử không ngừng xin Minh sư ban bố những lời minh triết. Ngài bảo họ: " Minh triết không được biểu thị bằng lời nói. Minh triết được biểu lộ bằng việc làm". Nhưng khi thấy đệ tử lăn xả vào hành động, Minh sư cười thoải mái và nói: "Đó không phải là hành động, mà là NÁO ĐỘNG"
(Anthony de Mello)


Những mẫu chuyện vui này của cha Anthony giúp tôi hiểu ra cách thế tuyên xưng niềm tin của mình. Những hành động, thái độ mà tôi cư xử với anh em,... Tóm lại, cách sống của tôi chính là lời nói với thế giới rằng Thiên Chúa đang nhập thể từng giây từng phút, đang đồng hành với con người yếu đuối, mỏng và giới hạn.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa " (Lc 12, 8)

Lạy Chúa Kitô từ bi, xin Chúa đón nhân chúng con cùng những năng khiếu và yếu đuối của chúng con. Và nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa giải phóng, tha thứ và dẫn chúng con đến nơi chúng con dâng hiến cuộc sống trong tình yêu.



Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Đi để thấy!


Ôi Chúa, Chúa của con,
Chúa đã đặt bao nhiêu niềm vui vào cuộc đời con,
hãy nhìn nụ cười toả lan trên mặt con,
khi con khám phá ra
sự phong phú của những phúc lành Chúa ban.

Mắt con cũng mĩm cười
khi chúng thấy
những đứa trẻ đói khát được nuôi ăn.
Khuôn mặt nhăn nheo của con cũng mĩm cười
Khi con thấy người ta nhận ra là 
Chúa đang chờ đón họ.





Chúa ơi, nhiều khi con cười vang

với các chị em khi con khám phá ra
thực sự, Chúa là ai.
Mỗi ngày, chúng con đều cười vang,
cười vang niềm vui Chúa ban cho
khi chúng con hát lời ca tụng Chúa.

Chúa ơi, con cám ơn Chúa
cho những tiếng cười vui khoái
Amen. 
(mẹ Têrêsa Calcutta)

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !"  
( Lc 10,3-5)

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Sự thật bên trong

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày đón nhận những người khác 
là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được,
vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày mà yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ hãi, nỗi đau khổ và những giới hạn của bản thân con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho con nhớ rằng
tất cả chúng con đều là con cái Chúa
và đừng để con quên lời Chúa nói:
"Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất 
là làm cho chính Ta."
(Prière)

Chúa Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào." (Lc 11, 46)

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Biết mình

Sáng nay, nhóm anh em bạn kéo đến rủ tôi làm một chuyến xe đạp về một buôn làng nghèo của
người dân tộc cách thị xã khoảng 10 cây số. Nghĩ đến đoạn đường dài lắm dốc nhiều bụi, tôi vội kiếm cớ thoái thác.
Và bọn họ đã hăm hở trèo lên những con ngựa sắt, vội vàng đạp đi trong tiếng cười nói râm ran. Vai họ nặng trĩu những chiếc ba lô đầy gạo, quần áo, chăn mềm, và cả tâm tình yêu thương đầy ắp!
Nhìn theo nhóm bạn vừa khởi hành, tôi chợt hình dung ra từng khuôn mặt thân quen ấy sẽ ân cần trao tặng những gói quà nhỏ bé cho những người thượng già yếu, thiếu ăn. Họ dịu dàng cắt tóc cho những đứa bé nhem nhuốc đen đủi. Tôi chợt hiểu: Yêu thương cần phải hành động! 

Cuộc sống luôn bắt tôi phải chọn lựa. Làm việc này thì phải bỏ việc kia. Việc nào cũng đều tốt cả. Vấn đề là "tôi muốn gì" khi thực hiện những việc ấy. Chắc chắn trong thâm tâm tôi sẽ trả lời là đặt ở Chúa chứ ở đâu! Ừ, thế là tốt rồi.

Thế nhưng, thành thật với lòng mình, tôi thấy, thường khi đàng sau mục đich làm cho "Chúa" đó còn ẩn tàng một mục đích khác: đó chính là cái "tôi". Cái "tôi" này làm cho tôi đây mạnh miệng cao rao kỳ công cứu chuộc của Chúa, nhưng lại khéo léo né tránh việc sống Mầu nhiệm Trao ban. Cái "tôi" này thúc đẩy tôi hùng biện dữ dội về lòng Thương xót Chúa, nhưng lại khăng khăng cầm buộc mà không chịu quảng đại thứ tha, ... Những lúc ấy, tôi đã trở nên một thứ "thùng rỗng kêu to". Nói thành thật với chính mình điều đó thật là tệ!

Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." (Lc 11,39-41)

Lạy Chúa, xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. (T.Augusitno)

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Dấu chỉ thời đại

Thứ hai, 14-10-2013

Có một cậu bé mồ côi từ nhỏ. Cậu luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Dù
có nghe giải thích thế nào, thì cậu cũng không nguôi ngoai ước vọng được bay như chim.
Một ngày kia, cậu bé được dịp đi ra bên ngoài trại mồ côi. Khi đi ngang một công viên, cậu nhìn thấy một bạn trai trạc tuổi cậu, đang chơi đùa trong hố cát. Cậu bé này bị liệt cả hai chân từ lúc bẩm sinh. Cậu bé bại liệt vẫn thường hỏi bố rằng tại sao cậu lại không thể đi được. Và ước mơ duy nhất của cậu là có thể đi đứng và chạy chơi như các bạn đồng trang lứa.
Cậu bé mồ côi đến bên hố cát và hỏi:
- Này bạn, có bao giờ bạn mơ mình được bay chưa?
- Ồ, không. Tớ chỉ ước mong là mình có thể đi và chạy mà còn chưa được, nói gì đến bay.
Cậu bé mồ côi thoáng chút tư lự:
- Tớ xin lỗi, chuyện của bạn thật đáng buồn. Này, mình làm bạn với nhau nhé.
- Tất nhiên rồi.
Hai đứa trẻ quấn quít, chơi đùa với nhau trong hố cát, cho đến khi ông bố đem xe lăn rước con về. Thấy thế, cậu bé mồ côi vội chạy đến thì thầm vào tai ông điều gì đó với vẻ khẩn khoản. 
- Được, thôi. Nếu cháu muốn thế.
Cậu bé tiến đến hồ cát và nói với người bạn liệt cả hai chân:
- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kỳ diệu làm cho bạn đi lại được. Phần tớ, tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này.
Nói rồi, cậu bé cúi người xuống, cõng ngay người bạn liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đầu, đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Cậu bé bại liệt hứng chí reo lên:
- Cám ơn cậu. Đây là lần đầu tiên tớ đi mà không cần xe lăn.
Cậu bé mồ côi chạy nhanh hơn nữa, dù mặt cậu đỏ bừng và mồ hôi đã vã ướt cả chiếc áo chemise.
Cậu bé liệt giơ hai tay lên trời, ngoái nhìn bố:
- Bố ơi! con đang bay nè, con đang bay nè...!
                                         (Roger Dean Kiser)

Cậu bé mồ côi với một cử chỉ đơn sơ đã trở nên dấu chỉ cho người bạn bại liệt. Cậu đã mang đến hạnh phúc thiết thực cho người anh em của mình. Điều đó đã dạy cho tôi một bài học: có phải chăng trở nên dấu chỉ cho anh em là thực hiện những việc tầm thường một cách phi thường không? Có lẽ là thế.
"Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." (Lc 11,30)
Lạy Chúa, xin giúp con dẹp bỏ đi những ảo tưởng xa vời. Những ảo tưởng mà chỉ làm cho con rời xa đời sống thực tế, nơi mà anh em đang cần sự giúp đỡ chân tình và thiết thực của con.




Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Biết ơn, lời đáp trả của lòng tin.

Chúa nhật, 13/10/2013

Hai ông cháu đi băng qua một cánh rừng rậm rạp. Không khí nóng bức và oi ả và họ cảm thấy khát nước. Cuối cùng, họ đến được một giòng suối nhỏ. Hai người cúi xuống uống nước. Người ông bảo: "Cám ơn giòng suối nhỏ nhé!"
Nói đoạn, ông rút trong túi ra một cái muỗng và múc một ít bùn dưới lòng suối đổ đi. Đứa cháu thấy thế thì bật cười. Người ông hỏi:
- Sao con lại cười?
- Có gì mà ông phải cám ơn chứ? Nó có phải là người đâu? Nó không nghe được lời ông nói, và nó cũng không hiểu được lời cám ơn của ông nữa!
Người ông gật gù lắng nghe, vừa đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. Giòng suối vẫn róc rách chảy chen lẫn tiếng chim rúc rích trên cao... Được một lúc, người ông bỗng nói với đứa cháu:
- Thế đấy, giòng suối đã không nghe thấy lời cám ơn. Nhưng nó vẫn ban phát cho tất cả mọi loài cần đến nó. Nếu như có một con sói đến uống nước, nó sẽ không biết cám ơn như ông. Vì nó là một con sói. Còn chúng ta, chúng ta là con người, con ạ. Và con có biết con người nói hai tiếng "cám ơn" để làm gì không?
Đứa bé nhíu mày, ấp úng chưa tìm câu trả lời.
- Con ơi, con người nói lên hai tiếng "cám ơn" là để, không biến mình trở thành ... chó sói!

Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. (Lc 17, 17-19)

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì đã ban cho con ơn được làm người. Con tạ ơn Chúa vì đã cho con làm một Kitô hữu. Con tạ ơn Chúa vì đã mở lòng mở trí để tin, để cảm nghiệm được lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Xin cho đời con luôn diễn ra như một lời tạ ơn Chúa cho đến giây phút sau cùng.


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Tin hay không tin?

Chúa nhật, 06-10-2013

Chống lại Thượng Đế là tin có Ngài
Một học giả vô thần hỏi một nông phu người Nga:
- Bác có tin Thượng Đế không?
Bác nông phu trả lời:
- Tôi tin có Thượng Đế.
- Tại sao bác tin? Bác có thấy Thượng Đế không?
Bác nông phu trả lời:
- Không, nhưng tôi cũng chưa thấy một người Nhật nào hết. Dù vậy, tôi cũng tin rằng có người Nhật, vì quân đội của chúng ta đã chống lại quân Nhật trong trận chiến vừa qua. Nếu không có Thượng Đế thì tại sao các ông chống lại Ngài (?)

Đức tin, một cách nào đó, vẫn hiện diện trong tôi. Dù tôi có muốn xác nhận hay chối bỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì vì nó là một thành phần của con người tôi. Tôi có thể dối lừa những gì bên ngoài tôi chứ không thể tự dối chính mình.

                                                                         Dưới hố cá nhân.
Một binh sĩ kể: ngày nọ, vì bị tấn công bất ngờ, tôi chỉ còn cách là lăn mình xuống hố cá nhân để tránh đạn. Ở dưới đó, đã có một trung sĩ vẫn tự xưng là vô thần.
Bom nổ tứ tung, đạn bay loạn xạ. Và tôi nghe viên trung sĩ đang cầu nguyện giống tôi, mà còn lớn tiếng hơn tôi nữa. Khi bom đạn qua đi, tôi nhìn ông trung sĩ, nói:
- Trung sĩ, lúc nãy, tôi thấy ông cầu nguyện?
Viên trung sĩ không phản đối, nhưng nhẹ nhàng đáp:
- Này anh bạn, ở dưới hố cá nhân, không có người vô thần.

Chỉ khi cuộc đời của tôi đi vào chỗ "bế tắc", thì lúc đó tôi mới ý thức hơn về quyền năng của Đấng Tối Cao, đã và đang chờ tôi đáp lời mời gọi của Ngài.

Chúa Giêsu nói: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ' Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ', nó cũng sẽ vâng lời anh em." (Lc 17,6)

 Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn Đức Tin. Xin Chúa cũng giúp con sống xứng đáng với niềm tin đã lãnh nhận.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Kho tàng ở ngay trong ta.

Có một câu chuyện về một anh chàng tên là Walter. Anh ta có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Và, đều đặn trong nhiều năm, theo cách thế phù hợp của mình, anh ta bán thiếu cho nhiều người nghèo. Anh giúp đỡ họ bước đầu trong đời sống. Những người cũng thị trấn đã ca ngợi anh không tiếc lời.
Một ngày nọ, anh Walter bất ngờ trở nên giàu có khi trúng được lô độc đắc. Với số tiền khổng lồ này, anh bỏ luôn cửa hàng buôn bán nhỏ và việc giúp đỡ người nghèo. Anh bắt đầu sắm sửa, chưng diện, làm đẹp, và bồi dưỡng sức khỏe.
Anh Walter "giàu có" trãi qua một thời kỳ hoàng tráng, tiêu tiền như nước. Anh gặp một phụ nữ trẻ. Hai bên
đã hẹn hò. Nhưng trước khi họ đi chơi chung, một cơn bão đã ập đến và sấm sét đã đánh trúng anh ta.
Trong đời sau, Walter kêu ca, trách móc: "Lạy Chúa, sau bao năm cực khổ làm việc vất vả, con vừa hưởng thụ được chút chút thì tại sao Chúa lại làm thế với con?"
Thiên Chúa tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, Walter đó sao? Ta lấy làm tiếc. Ta đã không nhận ra con!"

Trong cuộc sống của tôi cũng thế. Khi tôi tìm kiếm những điều mau qua ở đời này thì sẽ vô tình đánh mất kho tàng vĩnh cữu mai sau. Thế thôi! Đó là một quy luật.

Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. (Lc 10, 21)

Lạy Chúa Giêsu, niềm vui của tâm hồn chúng con, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con. Người đến để làm mới lại niềm tín thác sâu thẳm trong chúng con. Nhờ Ngườ chúng con hiểu thêm niềm khao khát Thiên Chúa đơn sơ sẽ phục hồi sự sống cho linh hồn chúng con.


Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Suối nguồn bình an.

Thứ sáu, 04-10-2013, kính thánh Phanxicô Assisi

Khi rãnh rỗi, tôi thường nhớ lại những câu chuyện dễ thương, còn đọng lại trong ký ức. Số là, khi xưa, ông nội và bà nội của tôi, có lần hai vị đã cải nhau kịch liệt và bà giận đến nổi không thèm đếm xỉa gì tới ông.
Hôm sau, ông quên hẵn cuộc cãi lộn, nhưng bà vẫn tiếp tục chẳng ngó ngàng gì đến ông và không nói với ông lấy một lời. Hình như ông đã "bó tay" không làm sao để bà chịu lên tiếng được.
Sau cùng, ông mới đi lục khắp các tủ, các ngăn bàn. Được một lúc, thì bà không chịu nổi liền giận dữ la ầm lên:
- Này ông già, ông tìm cái gì vậy hả?
Ông thản nhiên trả lời:
- Ồ, cảm ơn Chúa, tôi tìm thấy rồi! Tôi tìm cái tiếng nói yêu quý của bà đó...!

Tôi thiết nghĩ, trong những khoảnh khắc buồn phiền ấy, ông tôi đã áp dụng những giáo huấn của Đức Giêsu thì mới có thể vượt qua được những xung đột diễn ra trong đời sống thường ngày. Và có lẽ, cũng nhờ thế mà ông bà tôi đã duy trì một đời sống hạnh phúc cho đến phút răng long đầu  bạc.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". (Mt 11,28-30)

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng, trong những nghịch cảnh, buồn phiền, thất vọng thì Chúa chính là nguồn bình an vô tận mà con luôn có thể cậy nhờ. Xin giúp con thêm sức mạnh để con vượt qua được những yếu đuối của chính con.



Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Một lời tự vấn...

Thứ năm, ngày 03-10-2013

Chúa bảo tôi "Hãy ra đi". Tự trong lòng, tôi mau mắn vâng lời và lên đường ngay. Thế nhưng khi nhập cuộc rồi, tôi mới tự nghĩ, ủa mà ra đi là đi đến những nơi nào? Sẽ làm những việc gì? Loan báo với ai đây?

Thật may mắn cho tôi khi đọc được những lời sau đây của mẹ thánh Têrêsa Calcutta:
Tôi có coi công việc của tôi
như một dịch vụ thánh chứa đầy yêu mến?
Tôi có coi công việc của tôi
như một lời cầu nguyện?
Tôi có làm việc cho người ta
với tấm lòng mở rộng?
Tránh những phe phái?
Tôi có biết nhận ra Đức Kitô
ẩn dưới những khuôn mặt đang đau buồn trong những con người nghèo khó mà tôi phục vụ?

Những người tôi tiếp xúc với,
họ có trở nên tốt hơn vì không?
Họ có coi công việc tôi là một mục vụ tông đồ của cộng đoàn không?
Trong công việc của tôi, tôi có sợ những khó khăn và những cản trở, quên rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng là sức mạnh của tôi?
Tôi có cố gắng thu về mình những thán phục và trân trọng của kẻ khác hay tôi chỉ làm vui lòng Chúa thôi?
                                                                    (Cầu nguyện với mẹ Têrêsa)

Đức Giêsu bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi." (Lc 10, 2-3)
Lạy Chúa, xin cho con ý thức được rằng từng hành vi, lời nói, thái độ cư xử của con đối với những người chung quanh chính là việc ra đi loan báo Tin Mừng cho Chúa.


Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Con nít mà làm được gì?

Thứ tư, ngày 02-10-2013

Những khi lòng mình trở nên nặng nề, mệt mỏi, tôi thường ngắm nhìn các bé chơi đùa với nhau. Ánh mắt "phi
lợi nhuận", hay tiếng cười rôm rã của chúng đã thu hút tôi thật nhiều. Những hình ảnh đó như nhắc nhở tôi Lời Chúa ngày hôm nay, 'Hãy trở nên như trẻ nhỏ". Tôi thầm nghĩ, điều này quả là khó thực hiện đối với một người lớn như mình. Nhưng rồi một em bé đã dạy cho tôi lối suy nghĩ và cách thực hiện.

Em tên là Corina, người Uruguay, 13 tuổi. Em kể rằng: 
Ở trước nhà tôi (Corina), có 1 bà hàng xóm. Một lần kia, bà đi nói xấu mọi người về gia đình tôi. Mẹ tôi biết được nên rất phiền lòng. Mẹ tôi đã cấm tôi từ nay không được nói chuyện với bà hàng xóm đó nữa. Tôi vâng lời. Một thời gian dài trôi qua, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào lãng quên. Nhưng một ngày kia, tôi đang đi cùng một người bạn ngang nhà bà hàng xóm. Bất chợt thấy bà, tôi cúi đầu chào.
Khi trở về, tôi đã thuật lại cho mẹ nghe mọi sự và nói:
- Mẹ à, mình không thể cứ tiếp tục cư xử như từ trước đến nay đối với bà hàng xóm. Vì xét cho cùng, nơi bà cũng có hình bóng của Thiên Chúa như mẹ và con.
Nghe thế, mẹ tôi lúc đầu hơi khó chịu nhưng dần dần rồi tâm hồn mẹ tôi như thấm được ý tưởng ấy. Mẹ tôi đã hiểu ra, và từ đó chúng tôi và bà hàng xóm nối kết lại quan hệ như xưa. Và lần này thì bà hàng xóm trở nên người láng giềng thân thiết nhất của gia đình chúng tôi. Tật nói xấu, bà cũng quên luôn(?)

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." (Mt 18,1-3)

Lạy Chúa, đặt mình trước lời mời gọi "Hãy trở nên như trẻ thơ", con thấy điều khó làm nhất ở đây chính là suy nghĩ của chính con. Xin Chúa giúp con "quẳng" bớt những tỵ hiềm, tự ti, sĩ diện... và hàng tá những đức tính vô bổ khác vào tay Chúa. Để nhờ đó, con sẽ sống một đời sống thanh thản, bình an như một công dân Nước Trời.




Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Một nhân đức không màu, không mùi...

Ngày 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi cần phải có một lối sống đơn sơ, khiêm tốn như trẻ nhỏ. Nhưng sống đơn sơ, khiêm tốn như thế nào được giữa muôn vàn cái "phức tạp" của đời người? Đi tìm cho mình một câu trả lời, tôi bắt gặp câu chuyện dí dỏm sau:

Một thầy Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ của thì thầm với nhau bên giường bệnh của ông. Họ ca tụng các nhân đức vô song của thầy.
- Từ thời Salomon dến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy!
Một người khác chen vào:
- Ồ, đức tin của thầy sánh ngang với tổ phụ Abraham.
Người thứ ba góp lời:
- Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Job.
Một người khác phụ hoạ:
- Chuyện vãn thân mật với Chúa, thì chỉ có Môisen và thầy của chúng ta đây.
Vị Rabbi tỏ ra bồn chồn.
Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi ông:
- Ông có nghe họ ca tụng ông không?
- Có
- Thế tại sao ông tỏ vẻ bực dọc thế?
- Sự khiêm tốn của tôi. Không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi cả!

Có phải chăng đức khiêm tốn đối với người tín hữu như không khí đối với con người. Đức khiêm tốn không màu, không mùi, không nhìn thấy được, nhưng lại là yếu tố cần thiết và là nền tảng để những nhân đức khác trở nên có giá trị. Theo tôi, sống khiêm tốn trong cỏi đời phức tạp này không gì khác hơn là nổ lực làm việc nhưng yên tâm phó thác kết quả trong tay Chúa Quan Phòng. Không quá kỳ vọng vào ý muốn của mình nhưng sẵn lòng đón nhận mọi điều Chúa gửi đến.

"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." (Mt 18,1-5)

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà con đang có. Xin cho con biết sử dụng những gì Chúa ban một cách khiêm tốn như Chúa hằng mong ước.