Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Nhìn bằng lỗ tai!

Sau khi nghe xong bài giảng hùng hồn về tình yêu thương và lòng bác ái, một tỷ phú đến gặp vị linh
mục và hỏi:
- Thưa cha, nghe lời cha, tôi rất muốn giúp đỡ những kẻ khốn khó chung quanh mình. Nhưng quanh tôi, đều là những người giàu có, sang trọng. Tôi không thấy họ khốn khó, vậy biết làm sao để giúp đây?
- Những khốn khó của họ, ông không thể thấy bằng mắt, nhưng là bằng tai!

Tôi nghĩ rằng, để cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường ngày, thì tôi cần phải:
   -          Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn!
   -          Bớt đi khó chịu, mĩm cười nhiều hơn! 
   -          Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn!
   -          Xem ít lại, hành động nhiều hơn! 
   -          Phán xét ít lại, chập nhận nhiều hơn!
   -          Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn!
   -          Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn!
Laỵ Chúa, con biết rằng theo Chúa là  đi ngược lại ý muốn cá nhân, đi ngược lại với những giá trị trần thế. Nhưng xin hãy trợ giúp để con can đảm dấn thân, nhờ đó con nhận ra được ánh sáng tình yêu chân thật mà Chúa tặng ban.
22 Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết". (Mt 8, 22)

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Quái thai

Nhà thần học Leonardo Bolf thuật lại câu chuyện đã xảy ra trong khi ông còn là linh mục:
Một hôm, ông được một bà mời đến nhà để bà tiết lộ cho ông một bí mật to lớn trong đời bà.
Khi đến nơi, ông được dẫn vào phòng đứa con của bà. 
Thằng bé là một quái thai, Chúa ơi. Ông sửng sốt trong lòng. Cái đầu nó to như đầu người lớn, nhưng tứ chi lại bé tí . Đôi mắt đứa bé cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, lưỡi thì thò ra thụt vào trông như lưỡi rắn.
Bà vui vẻ tâm sự:
- Thưa cha, từ tám năm nay, tôi đã chăm sóc đứa bé này. Nó chỉ biết có một mình tôi thôi, và tôi rất hài lòng vì nó. Hầu như không một người nào khác biết sự hiện hữu của nó... 
Rồi bà kêu lớn tiếng:
- Chúa là Đấng nhân lành, Ngài là Cha ...
Nhìn lên trời, bà bình thản đọc:
- Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời ...
Sau đó, ông đã trở về mà không nói được câu nào vì quá xúc động. Ông kinh hoàng về đứa trẻ quái thai ấy thì ít nhưng thật sự ngỡ ngàng đến thán phục thái độ can đảm yêu thương của bà mẹ.

Xét cho cùng, về mặt tâm linh, tôi cũng không kém gì đứa trẻ kia. Với vẻ bề ngoài, trông chừng cũng lành lặn, nhưng tâm hồn tôi thì lại chất chứa biết bao điều mờ tối. Những ước muốn cho riêng cái "tôi", những toan tính, nổi loạn, buông thả, ...đã khiến tâm hồn tôi trở nên như một quái thai trước mặt Thiên Chúa. Tuy vây, Mẹ vẫn luôn hiện diện để nâng đỡ, để dìu dắt mà không chờ đợi sự nhận biết của tôi hay không, tất cả chỉ để giúp tôi thực hiện: Ý Cha dưới đất cũng như trên trời...
Lạy Mẹ Maria, xin luôn ở bên con.

Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. (Lc 2, 50-52)

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Cầu nguyện

Một anh lính kể lại: Một ngày nọ, vì bị tấn công bất ngờ, tôi chỉ còn kịp nhào lăn vào hố cá nhân để tránh đạn. Ở đó, tôi đã thấy viên trung sĩ, người vẫn tự xưng là vô thần, đang run lập cập. Bom đạn tứ phía trên đầu và tôi nghe viên trung sĩ không ngớt lời cầu nguyện, mà còn lớn tiếng hơn tôi. Sau khi trận chiến đi qua, tôi nhìn ông trung sĩ và nói rằng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy ông cầu nguyện. 
Ông đáp: "Bạn tôi ơi, dưới hố cá nhân, không có người vô thần...!"

Ôi lạy Chúa
xin hãy giúp họ, ông này hay bà kia

họ đang muốn cầu nguyện
nhưng cảm thấy không làm được.

Xin hãy chấp nhận
lòng ước muốn cầu nguyện của họ,
như đã là một lời nguyện cầu,
Xin hãy lắng nghe sự lặng thinh của họ
và hãy đi đến với họ
ở giữa sa mạc hoang vu của họ.

Đem người ta ra khỏi sa mạc,
Chúa biết làm điều đó mà!
Chúa đã chẳng làm cho dân Chúa đó sao
khi Chúa đã dẫn họ về Đất Hứa?
Ôi lạy Chúa, là Chúa trên hết các chúa.

Amen.
(Họ không biết cầu nguyện.-mẹ Têrêsa Calcutta)

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28-30)

Nơi nương tựa

Thánh Gioan Maria Vianney, lúc còn là chủng sinh, học rất chậm. Ngày kia, một giáo sư Thần Học, thừa lệnh Đức Giám mục, đến khảo sát xem Vianney có đủ khả năng đến nhận chức Linh mục hay không. Kết quả là, thầy Vianney không trả lời  được một câu hỏi nào cả!
Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn:
- Vianney, anh dốt đặc như lừa! Với một con lừa như anh, Giáo Hội có hy vọng làm nên trò trống gì hả?
Vianney cúi đầu khẻ nói:
- Thưa thầy, ngày xưa Samson đánh bại 3.000 quân Philitinh chỉ với một cái xương hàm của con lừa. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?

Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề;
có những lúc con muốn buông trôi, để mặc cho dòng đời đưa đẩy;
có những khoảng thời gian dài,
con như mảnh đất khô khan cằn cỗi.
Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi.
Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước.
Xin cho con Lời của Chúa để con vững một niềm tin.
Xin cho con sự sống của Chúa
để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. 
Lạy Chúa Giêsu,
con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời.
Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
(Rabbouni)

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Mt 11, 25-26)

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Sống...?

Hai người bạn thân đồng hành trên đường. Họ đang nói với nhau thì bỗng xảy ra việc tranh luận, cải vã dữ dội đến độ một người đã tát vào mặt bạn anh một cái thật mạnh. Bị tát đau, người này ngồi xuống đất, lấy ngón tay viết lên cát: " Hôm nay, bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi"
Sau đó, họ lại lên đường. Đến một khúc sông, họ dừng lại để nghỉ ngơi và tắm ở đấy. Chẳng may, anh bạn bị tát lúc nảy bị vọp bẻ và suýt chết đuối nếu không có sự giúp đỡ của bạn đồng hành. 
Sau khi hồi phục, anh đi tìm một viên đá nhọn và khắc lên tảng đá gần đó câu: " Hôm nay, bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

Người kia ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao khi bị đánh thì anh lại viết trên cát, còn bây giời anh lại khắc trên đá?
- Khi bị tổn thương, tôi đã trải lòng ra trên cát để cho gió thổi bay đi cùng sự tha thứ. Còn bây giờ, khi có điều gì đó quan trọng, đáng nhớ, thì tôi phải khắc nó lên đá như khắc vào trong tim để nó không bị phai nhòa theo thời gian.

Câu chuyện khiến tôi tự nhủ, tôi có phải hạng Công giáo ngoan đạo, sống quanh quẩn phòng Thánh và đã hóa nên "nửa thần, nửa thánh, nửa người" không? "Hãy theo Chúa Giêsu: Thiên Chúa thật và là người thật đến với trần gian. Xin Chúa giúp con học biết tình yêu của Chúa qua việc thực hành Lời của Ngài trong đời sống thường nhật của con.
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. ( Mt 7, 21)

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Chiên hay sói?

Thầy không bao giờ cảm thấy bị hấp dẫn vì những tấm bằng cấp, học vị. Thầy chỉ để ý đến con người, chứ không phải văn bằng. Khi được hỏi, thầy trả lời: "Khi các con có tai để nghe một loài chim hót, thì các con chẳng cần xem chúng có bằng cấp hay chứng chỉ để làm gì?"

Như người mù ngồi bên vệ đường
xin Chúa dũ lòng thương cho con được thấy.

Xin cho con được thấy bản thân
với những yếu đuối và khuyết điểm,
giả hình và che đậy.
Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con
cả những khi con không cảm nghiệm được.
Xin cho con thực sự muốn thấy,
thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa
chiếu dãi vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường
xin Chúa dũ lòng thương cho con được thấy.


"Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. (Mt 7, 15)

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Biết đâu được...!

Tái ông sống nghề nuôi ngựa. Ngày kia, ông mất con ngựa đầu đàn, hàng xóm đến an ủi ông. Ông đáp:
- Biết đâu việc mất ngựa lại chẳng là điềm may?

Vài ngày sau, con ngựa cũ quay trở về lại dẫn thêm một con ngựa Hổ rất hay! người láng giềng liền đến chúc mừng ông. Ông đáp:
- Biết đâu được, chưa hẳn đó là điều tốt?
Thấy ngựa Hổ hay, đứa con trai ông liền nhảy lên cưỡi. Chưa quen hơi người, ngựa vùng vẫy làm con ông Tái ngã ngựa, gãy chân. Nhiều người biết tin lại đến chia buồn. Ông đáp:
- Biết đâu được, việc đó chưa hẳn là chuyện buồn!
Một năm sau, giặc Hồ tràn qua biên giới. Theo lệnh vua, các trai tráng đều phải lên đường chống giặc ngoại xâm, mười người chỉ còn được một. Con trai ông Tái vì tàn tật mà được miễn dịch, thoát cơn binh đao.

Con biết rằng thành công hay thất bại trong cuộc sống đều là cách thức Chúa dẫn dắt con đi trên đường lữ hành về quê Trời. Xin cho con đủ tĩnh lặng để nghiệm thấy Ý Chúa nơi các sự kiện xảy đến với con vì tất cả đều là Hồng ân.
 65 Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. 66 Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". (Lc 1, 65-66)

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Giá trị của thinh lặng

Hàng ngày, người ta thấy một cụ già ngồi bất động rất lâu ở cuối nhà thờ. Một ngày nọ, vị linh mục đến hỏi ông:
- Chúa đã nói gì với ông?
Ông đáp:
- Chúa không nói gì, Người chỉ nghe!
- Vậy ông nói gì với Chúa?
- Con cũng không nói gì, con chỉ nghe!

Hoa trái của Thinh lặng là Cầu Nguyện
Hoa trái của Cầu Nguyện Niềm Tin
Hoa trái của Niềm Tin Yêu Mến
Hoa trái của Yêu Mến Phục Vụ
Hoa trái của Phục Vụ Bình An. Amen.
(mẹ Têrêsa Calcutta)

Xin Chúa giúp con thinh lặng đủ trong khi cầu nguyện để con có thể gặp gỡ Đấng là suối nguồn Bình An.
6 Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. (Mt 6, 6)

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Yêu kẻ thù?

"Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét các con ..."
Trong khi suy gẫm những Lời này của Đức Giêsu, tôi chợt nhớ đến ông Morihei Ueshiba (1883-1969), là người đã có công lãnh hội nhiều trường phái võ thuật của Nhật Bản để sáng lập ra hệ phái Aikido (Hiệp khí đạo) Nhật Bản. Đây là một hệ phái nổi tiếng trên thế giới và được đánh giá là một võ phái phụng sự hòa bình cho con người trên Trái Đất. (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ueshiba_Morihei)

Ông đã đề cao nguyên tắc để giải quyết các mối xung đột, không phải bằng việc ăn miếng trả miếng, hoặc bằng sự đối kháng, nhưng là bằng sự hòa hợp (hiệp nhất) và yêu thương. Theo ông, chỉ với con đường sống hòa hợp với anh em, con đường của tình yêu, mới có thể chấm dứt mọi thứ xung đột, mọi oán hờn. Triết lý này không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật đòn thế, mà còn được ông và các đệ tử cổ võ để áp dụng
vào trong đời sống thường nhật (tác phẩm "Aikido trong đời sống hàng ngày" tác giả Kochi Tohei). Chính vì thế, Aikido còn được mệnh danh là môn võ của Tình Thương.

Vì sự gần gũi trong quan niệm của Aikido với Lời dạy của Đức Giêsu, tôi cảm thấy lý thú khi nghĩ rằng tôi có thể áp dụng song hành. Nếu trong Aikido, tôi tìm thấy một cách lý giải cho việc ứng xử các xung đột thì với Lời của Đức Giêsu, tôi có thể "thánh hóa" chính những người mang tổn thương đến cho tôi.

Con tạ ơn Chúa vì đã ban những hiểu biết này cho con. Chí  ít thì những điều này có ích đối với riêng con trong quan hệ cuộc sống thường ngày. Tạ ơn Chúa vì tất cả là Hồng ân.

44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con (Mt 5,43-48)

Món quà thật sự

Một đệ tử thắc mắc về chuyện làm sao để chế ngự cơn nóng giận đối với kẻ làm tổn thương anh ta.

Thầy thản nhiên hỏi lại:
- Nếu anh không nhận món quà mà người kia trao, thì họ sẽ làm gì với món quà ấy?

Đừng để ngày tháng làm cho quả tim con già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, và trong trắng hơn: tình yêu Chúa đổ vào quả tim con. (ĐHV 178

Xin giúp con đừng dừng lại nơi anh em,  những khi bị họ làm tổn thương. Thay vào đó, con biết tận dụng những cơ hội mà Chúa ban tặng qua anh em con để thực hiện bước nhảy "vượt lên chính mình". Nhờ đó, con có thể theo được lời mời gọi : "Hãy trở nên hoàn thiện như Cha trên trời, là Đấng hoàn thiện"
Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con (Mt 5, 44)

Hãy tiêu diệt kẻ thù

Nói về việc yêu thương kẻ thù nghịch, tôi nhớ đến một cuộc đối thoại lý thú:

Abraham Lincoln, một vị Tổng thống nổi tiếng của Mỹ, có thói quen áp dụng một phương pháp kết bạn bất thường. Một lần kia ông đã dùng những lời hay ý đẹp để nói về những chính trị gia đối lập. Nghe thế, một phụ nữ thắc mắc:
- Tại sao ông lại ca ngợi những địch thủ của mình mà không phê bình họ, hay chỉ trích tiêu diệt họ?
Ông ôn tồn giải thích:
- Biến kẻ thù thành bạn hữu, không phải là tôi đã "tiêu diệt kẻ thù" rồi hay sao?

Lạy Chúa, Chúa vẫn nhắc con nhớ điều luật yêu thương, tha thứ này trong câu Kinh Lạy Cha "... Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha những kẻ có nợ chúng con ...", xin Chúa hãy mở lòng mở trí để con có thể sống như Lời mời gọi của Chúa.
44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: 45 để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. (Mt 5, 44-45)

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Hai con chó

Sống theo Lời Chúa dạy: "Đừng chống cự lại với kẻ hung ác, ..." Thật khó vô cùng. Nghĩ lại những lúc tôi bị một ai đó làm tổn thương, cảm xúc dâng trào thật đáng sợ. Sự giằng co và chiến đấu kịch liệt giữa 2 phe. Trong cuộc chiến đó, phe nào sẽ thắng. Điều đó còn tùy. Kinh nghiệm đó được một người thuật lại:

Ngày nọ có một người đàn ông nói với mục sư của mình về những cuộc chiến đấu nội tâm :

- Thưa mục sư, sao mà giống như có hai con chó trong lòng tôi, chúng giao chiến không ngừng, một con cố lái tôi làm điều ác, còn con kia cố hướng tôi về điều thiện .
Vị mục sư hỏi :
- Vậy thì con nào thắng ?
Người đàn ông khôn ngoan trả lời :
- Đó là con mà tôi nuôi nó ăn nhiều hơn .

Tôi nhận ra rằng, "cái tôi" chính là đối thủ mà bản thân mình phải bền gan vững chí vượt qua từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút. Chỉ khi không còn lấy cái "tôi" của mình làm nền tảng thì mới có thể sống vị tha như Chúa dạy. Nhưng thật nực cười, khi nói rằng, nhiều khi tôi chẳng biết tôi. Mà thật vậy, chính thánh Augustinô đã cầu nguyện về điều đó như sau:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.

Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
Thánh Âu Tịnh
38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. 39 Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa.  (Mt 5,38-39)

Để nhận được: Hãy cho đi

Ngày nọ, có một nhà truyền giáo đồng hành với một thuơng gia trên con đường đầy tuyết phủ trong
dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, trời lạnh đến nỗi cả hai đều có thể chết vì lạnh. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Vị thương gia nói :
- Đừng dừng bước, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt số phận của người bị nạn.
Nhà truyền giáo không đồng ý :
- Nhưng Thiên Chúa đã dẫn  dắt tôi tới đây để giúp đỡ anh ta.
Vị thuơng gia từ chối cứu giúp và tiếp tục cuộc hành trình. Còn nhà truyền giáo vác nạn nhân lên vai, ông mệt nhọc, nhưng bù lại cả người ông được hâm nóng.
Khi đến gần trạm nghỉ chân, ngài thấy người thương gia đang nằm chết vì lạnh.
Ít lâu sau, có người hỏi ngài rằng :
- Việc gì ngài cho là khó nhất trong cuộc sống ?
Ngài trả lời :
- Đó là không có gánh nặng để mang .

Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, 
để những người chúng con tiếp xúc 
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

42 Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ". (Mt 5, 42)

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Hiểu và sống... khác nhau xa.

Một vị vua nọ muốn nhìn thấy Chúa. Ông đe dọa tất cả linh mục và các nhà thông thái là nếu không chỉ cho ông thấy Chúa, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Trong lúc các vị còn đang suy nghĩ tìm câu trả lời, thì một người chăn cừu dẫn nhà vua đến bãi cỏ, chỉ lên mặt trời và nói:
- Nhà vua hãy chăm chú nhìn đi!
Vua hết sức cố gắng nhìn lên, rồi phải gục đầu xuống và hét lên:
- Người muốn ta bị mù sao?
-Tâu Bệ hạ, mặt trời chỉ là một tạo vật của Chúa, một hình ảnh mờ nhạt của Người, mà bệ hạ còn không thể nhìn trực tiếp thì làm sao ngài có thể nhìn vào Chúa được...

Đang khi thắc mắc và tìm cách để chứng thực về Thiên Chúa Ba Ngôi, thì tôi chợt nhớ đến câu chuyện:
Trước khi xin làm đệ tử, một thỉnh sinh chất vấn Minh sư đôi điều:
- Thầy có thể dạy bảo con về mục đích của nhân sinh không? - Thầy không thể.
- Hay ít ra thầy có thể dạy cho con về ý nghĩa cuộc đòi? - Thầy không thể.
- Thầy có thể cắt nghĩa bản chất sự chết và sự sống ở đời sau không? - Thầy cũng không thể.
Khách hành hương thất vọng quay lưng ra về, lòng đầy khinh miệt vì Minh sự kém cõi hơn anh ta nghĩ.
Một cách khoan thai, thầy đáp trả: 
-Tìm hiểu bản chất và ý nghĩa của cuộc sống để làm gì, nếu con không bao giờ cảm nếm cuộc sống? Thầy mong muốn các con nên thưởng thức mẫu bánh mì hơn là nói dông dài về cái bánh ấy.

Thiên Chúa là tình yêu! Điều đó thật đơn giản, nhưng, xin Chúa dạy con biết sống, biết cảm nếm tình yêu mà Chúa ban cho con qua những người mà con gặp, qua những sự kiện của cuộc đời con hơn là việc tự mãn những hiểu biết con có về Ngài.
 "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, ... Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi,  vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa". (Ga 3,16-18)

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Miệng với lưỡi...!




Một đệ tử thú nhận với thầy tật xấu hay ngồi lê đôi mách của mình.
Thầy ranh mãnh khuyên bảo: "Lặp đi lặp lại những chuyện tầm phào thì không đến nỗi tệ nếu con không thêm thắt vào đấy".




Chắc hẳn Chúa biết con đã không sử dụng lời nói của con như lòng Chúa mong ước, xin Chúa hãy sử dụng miệng lưỡi con để lời kinh con ca ngợi Chúa cũng chính thật là đời sống con. Nhờ vậy, con có thể:
. đem yêu thương vào nơi oán thù,
. đem thứ tha vào nơi lăng nhục
. đem an hoà vào nơi tranh chấp,
. đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
. đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
. Con có thể rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Con nguyện ước được như thế!
37 Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra". (Mt 5, 37)

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Cặp đôi hoàn hảo: chồng điếc, vợ mù

Học trò hỏi thầy Socrate:
- Một đám cưới lý tưởng thì cần tôn trọng những điều gì?
Thầy trả lời:
- Hai điều mà thôi: người chồng cần phải điếc, và người vợ thì mù.

Đây là quan niệm về hạnh phúc đời sống hôn nhân theo quan niệm thông thường, tuy nhiên, tôi có một cách nghĩ khác, tích cực hơn và tốt đẹp hơn, như lời Đức Hồng Y P.X đã dạy:

- Hạnh phúc của một người không căn cứ ở của cải, chức vụ, nhưng ở tình yêu mà người ấy tập yêu suốt đời. (ĐHV 462)

Và câu trả lời độc đáo cho những xung khắc trong đời sống gia đình là:
- Phương tiện độc nhất để biến đổi tâm hồn bạn mình là chấp nhận bạn như thuở ban đầu, vì được yêu là điều kiện cần thiết để biến đổi. (ĐHV 470)

Vì sao như thế? Vì rằng,
- Đòi hỏi biến đổi mà không yêu thương làm cho bạn mình bất mãn.
Yêu thương mà không đòi hỏi biến đổi là hạ giá bạn mình.
- Yêu thương để giúp bạn biến đổi, là cho bạn phương tiện.
Bắt bạn biến đổi mới yêu thương là cất hết phương tiện. (ĐHV 468-469)

Trong đời sống chung đó cần thiết thay một sự sáng suốt, nhưng:
- Có một sự sáng suốt đáng buồn: xét mọi người theo quá khứ của họ.
- Có một sự sáng suốt đầy yêu thương: đoán trước người ta có thể biến đổi tốt đẹp chừng nào! (ĐHV 472)

Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm huyền nhiệm Chúa yêu Hội Thánh như thế nào ngay trong chính đời sống gia đình của con.

32 Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa". (Mt 5, 32)


Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Trọng hơn của lễ

Môn đệ đích thực
Có một bác lợn và một chị gà mái nghe nói về dự định của nhà xứ muốn nuôi dưỡng những người đói khát. Cả hai suy nghĩ xem có cách nào để giúp vào việc này. Bỗng chị gà mái nói :
- Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta đem jambon và trứng tới nhà thờ để nuôi họ .
Bác heo ngẫm nghĩ rồi trả lời :
- Đối với chị thì chỉ là một sự góp phần ; Còn đối với tôi, nó đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn đến hi sinh mạng sống. Đó là cái giá để trở thành môn đệ .


Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh
Chúa đã sống đến cùng
cuộc Vượt Qua của Chúa,
xin cho con biết sống
cuộc Vượt Qua mỗi ngày của con,

Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ,
vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.
Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.
Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Cây Dầu.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.
Vượt qua những thành kiến của con về người khác ...
(Rabbouni)
Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: 23 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. (Mt 5, 23-24)

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Tôi-một kho tàng

"Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không." (Mt 10, 8)

Một chàng trai trẻ càu nhàu với một ông cụ:
- Thiên Chúa thật không công bằng, Ngài ban cho người này sự giàu có, người kia thì được kiến thức cao. Còn tôi, tôi chẳng có chút gì. Làm sao tôi có thể bước theo Ngài đi vào đời?
Ông già gật đầu tỏ vẻ thông cảm:
- Bạn nghĩ là bạn thật sự nghèo chứ? Nhưng ít ra, Thiên Chúa đã ban cho bạn tuổi trẻ và sức khoẻ?
- À, đương nhiên rồi, tôi thừa nhận điều đó và còn tự hào với sức mạnh và tuổi trẻ của tôi.
Ông cụ nắm lấy cánh tay của anh ta và nói :
- Thế nếu, bạn có chịu để mất cánh tay phải vì một triệu đồng không?
- Ồ, có điên mới chấp nhận như thế!
- Hoặc là chọn cánh tay trái vậy? - Không đời nào!
- Thế cậu có chấp nhận trở nên mù lòa vì mười triệu đồng không?
- Ông nói thật khó nghe! Không điều gì có thể đánh đổi với đôi mắt của tôi. Nó là vô giá!
- Vậy thì bạn than phiền về cái gì? Bạn có nhận thấy là Thiên Chúa đã tặng không cho bạn một kho tàng lớn lao như thế?

Lạy Chúa, con hạnh phúc và tạ ơn Ngài
về tất cả những gì đã "gắn" vào con người con. 
cho dù những điều có nhiều khác biệt với anh em con.
Con hạnh phúc và tạ ơn Ngài đã tặng ban cho con 
những người mà con gọi đó là gia đình,
cho dù những người này đôi khi thật khó ưa.
Và con thật hạnh phúc và tạ ơn vì Ngài
đã cho con nhận biết chính Ngài là suối nguồn tình yêu. 


Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Tâm tình

Con nhận lệnh truyền ra đi mang lại Tin Mừng và bình an cho anh em, nhưng:

Lạy Chúa Giêsu,                                                                                                                            
Ước chi tâm hồn con được luôn hưởng sự bình an của Chúa.

Ước chi cái nhìn của con luôn ngay thẳng và trong sáng.
Ước chi môi con hằng nói những lời trong sạch và khích lệ.
Ước chi dáng điệu của con luôn vững vàng và khí khái.
Ước chi tay của con luôn sẳn sàng giơ ra để ban phát 

và luôn khôn ngoan khi phải nhận lãnh.

Ước chi lòng con được mở rộng với hết mọi người 

và dể cảm trước những nhu cầu của kẻ khác.

Ước chi trí khôn con luôn tỉnh thức để đón nhận chân lý, và chỉ nhận chân lý mà thôi.
Ước chi ý chí con điều khiển luôn mọi tư tưởng mọi lời nói, mọi hành vi của con hướng tới những gì thanh cao.
Ước chi chân con chỉ bước đi trên những nơi mà ở đó con chỉ sẽ phụng sự.
Ước chi đời sống con chói sáng và quảng đại như Chúa xưa.                                                           Litanies pour Vacances

12 "Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con". (Mt 10, 12-13)

Để chiếu giãi tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu của con, xin hãy giúp con biểu lộ được 
sự hiện diện của Chúa khắp nơi con đi qua.
Xin hãy xâm chiếm tâm hồn con và cả đời con bằng Tinh Thần của Chúa.

Hãy thẩm thấu vào toàn thân con và chiếm hữu nó cho thật trọn vẹn đến nỗi cả cuộc đời con chỉ còn là một sự tỏa sáng của Chúa.

Xuyên qua con xin hãy làm cho ánh sáng của Chúa được lan tỏa và hãy hết sức ở trong con đến nỗi mọi người con gặp gỡ
đều có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con.



Họ cứ ngước mắt lên đi, họ chẳng còn thấy con đâu, 

mà thấy Chúa, chính Chúa, Chúa Giêsu của con.

Hãy ở lại với con, Chúa ơi,
rồi con sẽ bắt đầu chiếu sáng như chính Chúa vẫn tự chiếu sáng.

Hỡi Chúa Giêsu của con, 
ánh sáng sẽ hoàn toàn đến từ Chúa, và không chút nào từ con.
Chúa sẽ chiếu sáng các tâm hồn xuyên qua con.

Xin hãy làm cho con ca tụng Chúa
theo như Chúa vẫn hằng mong muốn
bằng cách chiếu sáng các tâm hồn.


Xin hãy cho con được rao giảng Chúa, 
chẳng cần lời rao giảng cũng chẳng cần bài thuyết giảng,
nghĩa là chỉ bằng gương sáng, bằng sức mạnh lôi cuốn của những việc con làm,
bằng ảnh hưởng của tấm lòng dễ mến mà con truyền cảm,
bằng sự tràn đầy hiển nhiên của lòng yêu mến mà trái tim con
đem dâng lên Chúa, Chúa ơi. Amen.
                                                                                    (Mẹ thánh Têrêsa Calcutta)
16 Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". (Mt 5, 16)

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Để nên Muối mặn

Lạy Chúa, xin cất khỏi lòng con 
mọi lo lắng bên ngoài.
Xin tha thứ cho con 
vì đã quá bận tâm 
đến những điều mình nói,
đến ảnh hưởng của mình, 
đến những điều người ta nói và nghĩ về con.

Xin tha thứ cho con 
vì muốn nên giống người khác 
mà quên mất chính mình,
vì khao khát có được những đức tính của họ, 
mà quên phát triển bản thân.

Xin tha thứ cho con 
vì đã mất nhiều thời gian 
cho việc phô trương 
hơn là cho việc xây dựng bản thân.

Xin cho con biết cởi mở với anh em; 
nhờ đó, Chúa có thể đến với con 
như đến với một người bạn.
Và Chúa sẽ làm cho con trở nên "người" 
mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài
vì con là con của Chúa
và là anh em của mọi người.
Michel Quoist
13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. (Mt 5,13)

Người mẹ can đảm

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: 
"Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an" (Mt 5, 5)

... Bà Anne-Dauphine Julliand là ký giả kiêm văn sĩ người Pháp và là bà mẹ Công Giáo năm nay 40 tuổi.
Ông bà Loic và Anne-Dauphine Julliand đã cho chào đời bốn đứa con, 2 trai và 2 gái: Gaspard, Thaiis, Azylis và Arthur. Chẳng may, đứa con gái lớn, Thaiis bị mắc chứng di truyền loạn-dưỡng-bạch-cầu (leucodystrophie) năm lên hai tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống được trong vòng vài tháng tới. Bà tâm sự:

- Nói rằng mình có một đứa con bị đau ốm thì dễ hơn là thú nhận mình có đứa con khuyết tật. Khuyết tật gây lo âu sợ hãi hơn là đau bệnh. Khuyết tật tạo nên một tình cảm khác lạ khiến người ta lúng túng không thoải mái. Đứa con khuyết tật thay đổi nhiều điều trong cuộc sống gia đình. Thành thật mà nói cuộc sống trở nên rắc rối phức tạp hơn, và thật nặng nề. Thế nhưng đứa con khuyết tật đã thay đổi tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi học cách cảm thức trở lại sự mỏng giòn của đứa bé cũng như của chính chúng tôi.

Với sự yêu thương chăm sóc hết mực của bà, mãi đến 3 tuổi rưỡi bé Thaiis mới qua đời.
Ngày 10-3-2011 bà phát hành tác phẩm: “Deux Petits Pas Sur Le Sable Mouillé”( Hai Bước Chân Nhỏ Trên Cát Ướt). Tác phẩm là một bản tình ca: yêu sống, yêu con và yêu Thiên Chúa. Sau đó, ngày 23-5-2013, bà viết tiếp cuốn “Une journée particulière” (Một ngày đặc biệt) nhắc lại những yêu thương dành cho con gái Thaiis.

Nhưng thử thách vẫn chưa chấm dứt. Bé gái thứ hai, Azylis, cũng mắc cùng chứng bệnh y như chị Thaiis. Nỗi đau tràn ngập trong lòng  bà Anne-Dauphine Julliand. Bà thổ lộ :
- Khi khám phá ra Azylis  mang cùng chứng bệnh với Thaiis, đã là một trận động đất trong đời sống lứa đôi của chúng tôi. Thế rồi trong khoảng thời gian đầu của cơn thử thách, chúng tôi đã quên mất nếp sống phu thê để dồn tất cả sự quan tâm trên đứa con khuyết tật. Từ từ chúng tôi học trở lại cách thức vợ chồng nhìn nhau, chú ý và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi cũng học cách an ủi lẫn nhau nữa.
Người mẹ Công Giáo trẻ thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Bà nói :
Tôi nói khuyết tật gây sợ hãi hơn là cơn bệnh. Điều làm cho chúng tôi sợ chính là sự khác biệt. Đối diện với người khuyết tật chúng tôi lo sợ không biết phải nói năng truyền thông như thế nào, không biết phải xử sự ra sao. Chúng tôi cố gắng dồn mọi nỗ lực thực thi điều chúng tôi có khả năng làm và không nghĩ đến chuyện nhìn người kia. Tôi chỉ lo sợ không thể hiểu được đứa con gái khuyết tật của mình. Tôi bèn học với con cách thức nói năng thông truyền bằng một kiểu khác.

Đức Tin nâng đỡ tôi rất nhiều. Đức Tin không ngăn chặn tôi khỏi khóc lóc và khỏi đau khổ, nhưng
Đức Tin giúp tôi nhìn sự việc dưới một nhãn quan khác, theo một cách thức khác. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay Đức Tin của tôi được lớn mạnh. Điều thay đổi trong Đức Tin của tôi chính là chiều sâu và nét nhân bản thực tế. Ngày người ta loan báo cho chúng tôi biết căn bệnh của đứa con gái thứ hai, tôi nhận ra rằng Trời Cao không đổ ập trên đầu chúng tôi, nhưng Trời Cao đi vào căn nhà của chúng tôi, để cùng khóc với tôi và để đề nghị với tôi sự hiện diện của Trời Cao. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi là điều vô cùng thân thương và thật quý báu đối với tôi. Kể từ ngày tôi cảm nhận được điều này cùng với trọn Tình Yêu vô điều kiện tháp tùng, tôi không còn sợ hãi cuộc sống nữa. Tôi không còn sợ đau khổ cũng không sợ ngã quỵ lẫn không sợ yếu ớt mỏng giòn.

... ”Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con,
và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng.
Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng,
khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi.
Đây là điều con suy đi gẫm lại,
nhờ thế mà con vững dạ cậy trông:
Lượng từ bi THIÊN CHÚA đâu đã cạn,
lòng thương xót của Ngài mãi không vơi.
Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới.
Lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao!
Con tự nhủ: ”THIÊN CHÚA là phần sản nghiệp của con,
vì thế nơi Ngài, con trông cậy”.
THIÊN CHÚA xử tốt với ai tin cậy Ngài,
với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.
Biết thinh lặng đợi chờ,
đợi chờ ơn cứu độ của THIÊN CHÚA, đó là một điều hay.
Cũng là một điều hay cho người nào
phải mang ách từ khi còn trẻ”
(Sách Ai Ca 3,19-27).

(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, Mai-Juin 2013)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Bình an thật

Làng chài Aman không phải là một nơi giàu có, nhưng niềm vui tươi luôn nở trên mặt mọi người. Cái nghèo vật chất không ngăn cản dân làng sống chan hòa, hạnh phúc với nhau. Mọi người ở đây đều sống trong yên vui.
Một ngày kia, hai anh em, Sôpốt và Sôpa, đi đánh cá và lưới lên được một thùng thật nặng. Khi về đến bờ, họ ngạc nhiên khi thấy thùng chứa đầy vàng và ngọc quý. Cả hai bối rối không biết phải làm gì, bèn đến hỏi ý kiến già làng Akian.
Sôpốt hỏi: 
- Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì với những hạt ngọc này? Với ngần ấy vàng và ngọc quý, chúng tôi có thể phân phát cho hết mọi dân trong làng. Và chúng ta sẽ trở nên giàu có và hạnh phúc?
Già làng đủng đỉnh, trả lời một cách khô khan:
- Hãy đổ tất cả lại xuống biển!

Lạy Chúa, cả đời, con chỉ lo tìm kiếm bình an và hạnh phúc bằng việc tích trữ những giá trị vật chất. Nhưng
điều mà con nhận được chỉ là lo âu và khắc khoải. Xin Chúa, là nguồn bình an thật, hãy giúp con tìm kiếm sự bình an trong việc cho đi những gì con có hơn là giữ lại cho riêng con tất cả những gì con gặp.
19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" 20 Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. (Ga 20,19-20

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Đố kỵ

Trong một ngôi thánh đường nổi tiếng nọ ở Ý, người ta thuê một họa sĩ trứ danh đến vẽ bức ảnh của thánh Phanxicô Assisi thật lớn. Hôm họa sĩ bắt đầu chuẩn bị thuốc sơn, giá vẽ, thì một tu sĩ Phanxicô đến góp ý thế này: “Xin họa sĩ lưu ý, thánh Phanxicô không có râu đâu, phải vẽ cho đúng sự thật”.
- Vâng, tôi sẽ làm ngài tha mãn.
Hôm sau, một tu sĩ ngành Capuxinô lại đến gợi ý: “Họa sĩ nên nhớ. Thánh Phanxicô của chúng tôi có râu đàng hoàng, phải vẽ cho đầy đủ.”
- Vâng, xin ngài cứ yên tâm! 
Thế là cuộc tranh chấp “cha thánh của chúng tôi có râu – cha thánh của chúng tôi không có râu” đã bùng nổ. Khổ nhất là nhà họa sĩ, cứ bị hai nhóm đến quấy rầy, làm mất nhiều giờ lao động. Và rồi biết theo ý kiến ai đây!
Suy nghĩ một thời gian lâu, cuối cùng ông nảy ra ý kiến: treo một bức màn ngăn lại, rồi ngồi vẽ sau bức màn ấy, kèm thoe lời tuyên bố: “Ngày khánh thành mới hạ màn xuống, ai nấy sẽ thỏa mãn”.
Ngày khánh thành đã đến! Tu sĩ hai phe và giáo dân trong vùng nghe phong phanh về câu chuyện ấy kéo nhau tới thật đông trước nơi làm việc của họa sĩ. Nghi thức khai mạc bắt đầu, bức màn từ từ hạ xuống, mọi người đều nín thở, hồi hộp… 
Trên khung ảnh Thánh Phanxicô Assisi hiện ra nằm dài, mình đắp chăn, trông có vẻ ốm liệt. Oái oăm thay, chiếc chăn ấy lại kéo lên tận sống mũi, khiến chẳng ai biết vị thánh nghèo có râu hay không có râu: đúng là bên nào cũng thỏa mãn!

(Người lữ hành trên đường hy vọng 14.14)

 Hôm nay, tôi nhận ra mình được nhắc nhỡ về lòng đố kỵ, tính tỵ hiềm trong hoạt động tông đồ. Những lời của Đức Hồng Y P.X Thuận lại vang lên trong tai: "Không cần địa vị nào mới làm tông đồ được. Đừng thắc mắc địa vị con hay địa vị người khác; làm vì Chúa hay vì địa vị. Con buồn vì mất địa vị, vì không được "đặt đúng chỗ". Con đi buôn hay sao mà buồn vì "lỗ lã"? Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết lấy tinh thần hiệp nhất yêu thương, đồng cảm làm nền tảng trong quan hệ với anh em. Chỉ có như thế thì con mới nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh em của con.

20 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" 21 Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" 22 Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy".  (Ga 21, 20-22)

Nội ngoại bất nhất

Một cụ bà năng đến nhà thờ cầu nguyện. Một cậu bé lấy làm ngạc nhiên về điều đó. Cậu nấp sau bàn
thờ nghe bà cầu nguyện lớn tiếng:
- Lạy Chúa, con đã già và sống như thế là đủ lắm rồi. Bất cứ khi nào Ngài gọi, con đây đã sẵn sàng.
Bà cầu nguyện suốt ba ngày vẫn với những lời ấy. Đến ngày thứ tư, chờ cho đến khi bà dứt lời, cậu bé giả giọng nói vọng ra từ sau bàn thờ:
- Ta đã nghe lời cầu xin của con, Ta sẽ đón con lúc chín giờ sáng mai.
Bà về nhà, không sao ngủ được vì lo lắng về điều đã nghe. Bà không chấp nhận nổi những gì bà đã cầu nguyện ...

Công tâm mà nói, tôi tự cảm thấy mình cũng như thế. Hàng ngày, với lời kinh Lạy Cha, tôi đều cầu xin cho "Nước Cha được thể hiện ...", nhưng trong thực tế cuộc sống, tôi lại cố làm cho "ý con được thực hiện" hơn là Ý Cha. Quả là cái nghịch lý to lớn mà tôi phải vượt lên từng ngày.

Lạy Chúa, Chúa biết con hơn cả chính con biết con. Về những điều tốt, con muốn làm thì con đã không làm. Còn những điều xấu, cần phải xa lánh thì con cứ lao vào. Con tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra những yếu mềm của chính con. Xin Chúa giúp con biết thánh hóa luôn cả những yếu đuối của con, vì nhờ những yếu hèn đó mà con có được Chúa hiện diện để trợ giúp.

17 Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy. Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy." (Ga 21, 17)

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Câu cá và tông đồ

Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không
sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông sâu, cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộn trào vô tình như bị thôi miên và sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh:
- Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẵng muộn mà!
Nói rồi, ông lão cầm cần câu thong thả đi về phía đầu câu không ngoái lai.
(First News)

Tôi tự hỏi: Sống Lời Chúa, thể hiện lòng yêu mến Chúa như thế nào giữa một trào lưu sống như hiện nay? Có phải chăng là tôi phải làm những việc to lớn, vĩ đại? 
Tôi tự nhủ, tôi không có khả năng để thực hiện những điều vĩ đại hay to tát, nhưng tôi nghĩ rằng, Sống Lời Chúa là chỉ đơn giản gieo vào lòng đời những tia nắng hồng, những niềm hy vọng, là muốn tôi mang đến một sự lạc quan cho những người anh em kề cận bên tôi. Đó có thể là những việc rất tầm thường thường ngày, một nụ cười thông cảm, một câu nói dễ nghe, một ánh mắt chia sẻ sự khó nhọc, một thái độ lắng nghe chăm chú, ... 
Và nếu chỉ đơn giản như thế thì, lạy Chúa, con sẽ theo Thầy.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống và làm những việc tầm thường trong đời sống với lòng yêu mến Chúa thật sự.

17 Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17)