ông hy vọng cậu bé hiểu là ngủ trong nhà thờ thì thật không hay chút nào.
Ông mời cậu ta vào phòng khách chờ đợi ông ta điện cho các trung tâm cư trú của thành phố. Rủi thay đêm đó, không có trung tâm nào làm việc cả. Vị mục sư xin lỗi cậu bé vì đã làm hết cách để giúp cậu. Cậu ta biết mình đã đến lúc phải ra đi và đã lầm lũi bước vào bóng đêm.
Trở về phòng, ông mục sư ngồi vào chiếc ghế bành, cầm quyển Thánh Kinh đọc đoạn sách dành riêng của ngày hôm đó. Đó là bài dụ ngôn về người Samari nhân hậu. Bỗng dưng ông nhận thấy hình ảnh cậu bé lúc nãy hiện ra, giống hệt người đàn ông bị thương tích, đang nằm vất vưởng bên vệ đường. Còn ông, ông chính là thầy tư tế, đã né sang một bên mà đi, làm ngơ trước những nổi thống khổ của cậu bé.
Nhắm mắt lại trước người thân cận của mình là trở thành đui mù trước Thiên Chúa. (Niềm vui Tin Mừng, 272)
20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. (Mt 13, 20-21)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét