Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Mất hay được?

Một triết gia kia buồn vì người học trò xuất sắc của ông ngày càng ham hố suy tư mà bỏ phế việc cầu nguyện chiêm niệm. Khi hỏi lý do, anh học trò đáp:
- Thứ nhất, Chúa biết hết mọi sự, trước khi con kịp mở lời.

  Thứ hai, Chúa tốt lành nhân từ vô cùng, Ngài sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần.
  Thứ ba, Ngài là Đấng Toàn Thiện, lời cầu nguyện của con cũng chẳng thêm thắt gì hoặc thay đổi gì nơi Ngài.
Triết gia đứng dậy, và ra ngồi nơi gốc cây, vẻ mặt buồn rầu. Người học trò lấy làm lạ nên hỏi:
- Vì sao thầy buồn thế?
- Người bạn thầy có mảnh đất tốt, hoa màu hàng năm sinh lợi rất nhiều. Nhưng bây giờ, ông ta bỏ mặc không chăm sóc, ngó ngàng gì đến nó nữa.
- Ông ta có bị khùng không thầy?
- Ông ta còn khôn hơn thế là đàng khác. Ông nói, Chúa yêu thương ta vô cùng, Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ tôi cần, nên tôi chẳng cần cày cấy làm chi nữa. Và, Chúa rất quyền phép, dù tôi không cày xới, Ngài vẫn cho hoa màu tự nó sinh sản...
- Ông lão này dám thử thách Chúa rồi còn gì nữa?
- Nhưng ông ta còn thua con một bậc...!

Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,
xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,
xin cho con quý chuộng những lúc
được an nghỉ trước nhan Chúa.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,
xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa
để nghe lời Người.

Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng,
xin cho con thoát được lên cao
nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.

Lạy Chúa,
ước gì tinh thần cầu nguyện
thấm nhuần vào cả đời con.
Nhờ cầu nguyện,
xin cho con gặp được con người thật của con
và khuôn mặt thật của Chúa.

12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (Mt 13, 12)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét