Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Tự ti mà làm gì?

Thánh Gioan Maria Vianney, lúc còn là chủng sinh, học rất chậm. Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức Giám mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến tới chức linh mục không?
Vianney không thể trả lời một câu hỏi nào của vị giáo sư.
Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn, nói:
- Vianney, anh dốt đặc như con lừa! Với một con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì?
Vianney khiêm tốn, bình tĩnh trả lời:
- Thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái hàm con lừa mà đánh bại cả 3.000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?

Chúa ban cho mỗi người có một kỹ năng riêng biệt, có tài năng hay không, không phải là điều quan trọng.
Điều tệ hại là tôi cứ luôn nhìn ngó sang người bên cạnh với ánh mắt tự ti về chính khả năng của mình. Phải chi tôi thế này... phải chi tôi được thế kia... Tôi có một khả năng thấp kém, đó là cơ hội để tôi trãi lòng ra, khiêm tốn trao phần vốn bé nhỏ cỏn con ấy vào tay Đấng "có thể làm mọi sự". Thiên Chúa là một ông chủ ngân hàng, luôn sẵn sàng đón nhận những khoản gửi tài năng thấp kém nhưng có đầy nhiệt tâm, nhiệt huyết. Ngài yêu thích thực hiện những điểu kỳ diệu nơi nhưng người chẳng có lấy một chút khả năng kỳ diệu nào cả, như thánh Gioan Maria Vianney chẳng hạn. Và còn đó, hàng bao điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện trên những con người tầm thường, hết sức tầm thường trong Giáo hội. Tôi còn nằm lòng câu nói của Đức Gioan XXIII: "Hãy thực hiện những việc tầm thường một cách phi thường". Câu nói này đã ủi tôi rất nhiều.

Do vậy, tôi tự nhủ nếu nói với Thiên Chúa như thế này thì quả là hết thuốc chữa: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’" (Mt 25, 24-25)
"Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi." (Mt 25, 29)

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đã Đấng thấu suốt mọi sự, Chúa thông hiểu sự hạn hẹp, sự bất toàn nơi con và Chúa cũng thấu hiểu lòng yêu mến muốn thực hiện Lời Chúa nơi con. Con xác tín rằng những hạn chế năng lực mà Chúa đã ban là để con có cơ hội đến gần Chúa, gắn bó với Chúa hơn. Đó là cơ hội để con có thể tâm tình, vòi vĩnh với Chúa như đứa bé nũng nịu với cha mẹ để xin quà. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về những hạn chế năng lực mà Chúa đã ban.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Tỉnh thức là nhìn lại mình.

Một lần nọ, một tay nghiện cờ bạc lâu năm nói: "Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, kể cả ghê gớm nhất, miễn là tôi có
thể nhìn thấy kết quả xổ số cá ngựa trước ngày đua 1 tuần. Tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế gian."

Mong được, ước thấy. Một sứ thần đến trước cửa nhà và trao cho ông một tờ báo được phát hành trước 1 tuần. Bị kích động, ông lật ngay trang báo ghi kết quả xổ số. Trước mắt ông là các con số trúng như đang nhảy múa. Nếu mua hết các số đó, ông có thể thắng lớn, thắng rất lớn là đàng khác.

Gấp trang báo lại, đầu óc miên man, say sưa với bao hình ảnh huy hoàng sau khi trúng số, thì bổng tim ông thắt lại. Vì trước mặt ông, là trang Cáo phó, tên và hình ông được đăng tải với hàng tít thật bắt mắt. Ngày ông trúng số thì cũng chính là ngày ông từ giả cõi đời này!
Một âm thanh nhỏ vang lên, vừa đủ đánh thức ông ta: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". (Mt 25, 12)

Mỗi ngày trôi qua, tôi làm các việc của Chúa giao, nhưng mục đích sau cùng tôi muốn đạt đến có phải là cho Chúa hay không thì còn phải xét lại. Thường khi tôi chỉ muốn "Danh con cả sáng và nước con trị đến" mà thôi, khi đó tôi đang ngủ sâu lắm rồi.

Lạy Chúa, xin giúp con biết tỉnh thức từ nội tâm, chứ không phải ngoài môi miệng. Tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến ngang qua anh em con, tỉnh thức để nhận ra Chúa nơi các biến cố, sự kiện xảy đến với con.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Những khoảng lặng trong cuộc đời của mẹ

‘Anh về mà xem... Mẹ anh phiền thật!’
(Nhân mùa Vu Lan 2013, xin gởi đến tất cả những ai còn hay đã không còn Mẹ)

- Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật.
- Uhm, mẹ anh phiền thật... Bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh
sẽ giải quyết nha em.
Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối, anh buông thõng người ra sau ghế, ở bên kia cô nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình...
- Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây.
Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.
- Em vào đây.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng. Khép hờ cửa, anh lấy 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ xuống, anh nhìn cô mỉm cười.
- Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé. Còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ nhưng chẳng hề dính tí bụi nào. Cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.

- Em thấy không, đây là tấm hình mà dì anh đã chụp lúc anh sinh ra. Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu lắm em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi “Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh,” mẹ anh phiền thật đó...

Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bổng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.

- Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng 1, 2 cứ khư khư giữ anh vào lòng “Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt.” Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không
anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật...

Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả...
- Còn nữa đây này - Anh lại lôi ra 1 tấm khác - Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe “Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó.” Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ?...
Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại. Bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi...
- Ba anh còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ thì nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc “Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin.” Mẹ phiền quá đi mẹ à...

Anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.
- Ðây nữa, đây nữa này - Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh.
- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa... Chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết. Lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen,... Em coi đi, thôi thì đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến Tết mới xong. Anh phì cười, “mẹ anh phiền nhỉ”?...

Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đẹp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng...
- Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? Còn áo quần nữa này, cũ mèm...
Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh...
- Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học... Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí...

Giọng anh lạc hẳn:
- Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó... Em thấy mẹ anh khỏe không?

“Tách”, 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi...
Khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường...

- Anh à. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.
- Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen... mẹ anh đó...

Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.
- Em à, mẹ anh phiền vậy đó. Phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình.Chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ: Bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ, em không thấy sao. Cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé...
- Anh...

Cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở.
- Em xin lỗi...
Anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được mẹ vỗ về như vậy.
“Choang”

Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.
- Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng... Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi...
- Mẹ à.

Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ.
- Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho.

Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ.
Mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ...
“Mẹ đã không sinh lầm con. Và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?” 

Sưu tầm (Nguồn: Tang Mai; tangmai197@yahoo.com)

"Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng." (Hc 3, 4) 

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Hy sinh chính mình


Có hai anh em, Albrecht và Albert rất yêu hội họa. Nhưng vì gia đình vừa nghèo lại có đông anh em nên cả hai không có điều kiện đi học như bao thanh niên khác. Họ vừa làm việc vừa học vẽ. Một thời gian sau, họ bàn bạc và cùng nhau quyết định: một người  lao động nuôi người kia học vẽ cho đến khi thành tài, rồi đến lượt người này đi học. Albrecht, người anh,  được đi học trước, còn Albert, cậu em bắt đầu với những chuỗi ngày dài làm việc mệt nhọc, vất vả. Trong suốt bốn năm học, Albert đều đặn gửi cho anh khoản tiền công ít ỏi do anh kiếm được từ công việc hầm mỏ.
Thời gian trôi qua, Albrecht trở thành một họa sĩ nổi danh. Anh đem bán những bức tranh của mình, lấy tiền để lo cho Albert. Dù đã hết sức cố công, Albert không tài nào vẽ nổi. Đôi bàn tay của anh đã quá quen với công việc lao động nặng nhọc,  giờ đây lại trở nên xa lạ, thô thiển với cọ vẽ, giá vẽ. 

Khi biết sự thật ấy, Albrecht vừa khóc vừa ôm Albert: 
- Đôi bàn tay chai sần của em đã góp phần vào những bức vẽ đẹp đẽ của anh. Nếu không có đôi tay của em đây, những bức tranh này chẳng bao giờ thành hình cả. Hãy để anh họa lại đôi bàn tay cao đẹp của em.
Và bức tranh đôi bàn tay đã trở thành tác phẩm nổi tiếng của nền hội họa thế giới hiện nay và đang được trưng bày tại một viện bảo tàng ở Mỹ.

Tác phẩm này đẹp chẳng những vì đường nét mà còn do nó chứa đựng tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của Albert. Trong cách nhìn này thì Hội Thánh Chúa Kitô là một bức tranh thật sự tuyệt vời. Nơi đây kết tinh biết bao sự hy sinh của hàng bao lớp người Kitô hữu, những người dám sống và chết cho sự thật.

"Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa." (Mc 6, 18)

Lạy Chúa, ngày nay, Chúa mời gọi con can đảm hy sinh chính mình trong những việc thường ngày như Thánh Gioan can đảm nói sự thật khi xưa. Xin giúp con vượt qua những nết xấu của con để tỏ lộ nét đẹp của Chúa cho những người xung quanh.

Mừng kính Thánh Augustinô


Ảo tưởng về chính mình

 "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". (Mt 23,12)

 Người kia kể lại một giấc mơ khủng khiếp như sau:
Tôi thấy mình đứng trước một biệt thư nguy nga. Bước vào tôi thấy 2 hành lang với 2 hàng chữ "Bên phải
dành cho người Công giáo, bên trái dành cho người ngoại đạo".

Tôi đi theo hành lang bên phải. Được một lúc, tôi tới một ngã rẽ, lần này tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau "Bên phải dành cho người có đức tin vững mạnh, bên trái dành cho kẻ ích kỷ". Tôi lại chạy qua bên phải.

Tới cuối đường, tôi gặp tấm bảng chỉ dẫn "Bên phải dành cho những người có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho kẻ tội lỗi". Một lần nữa tôi rẽ phải.

Tôi đang hân hoan rảo bước thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối dãy hành lang ấy: cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không thể tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu lên và giật mình tỉnh dậy. Sau một phút tôi tự hỏi: "Phải chăng những điều tôi tự đánh giá về mình chỉ có trong giấc mơ? và nếu thế, thì đó sẽ là giấc mơ hãi hùng nhất của một người như tôi"

Lạy Chúa, xin soi sáng và nâng đỡ để con có thể vượt ra khỏi ảo tưởng của chính mình. Từ đó con sẽ sống khiêm tốn và trở nên có ích như lòng Chúa ước mong.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Hệ quả cho thói giả hình

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. (Mt 23,23)

Từ những lời Chúa Giêsu đã nói trên đây, Đức Hồng Y Phanxicô đã rút ra những nhận định rất xác đáng:
  1. Đường hy vọng dài thăm thẳm. Con đừng làm "Thánh lâm thời": phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ. (ĐHV, 44)
    1. Không phải tổng số hoạt động là quan hệ, nhưng chính cao độ của tình yêu nó biến đổi hành động của con mới quan hệ. (ĐHV, 194) 
    2. Đừng nói nhiều, làm ít, hoạt động dài, cầu nguyện vắn, nhận rộng rãi, cho hẹp hòi, khoan dung cho mình, khắt khe với người.(ĐHV, 304.)
    3. Kẻ thù hiểm nhất của công việc tông đồ là kẻ "nội thù", Giuđa nộp Chúa. (ĐHV, 314)
    4. Kẻ thù khốc hại nhất của đời tông đồ con không phải là kẻ ngoại thù, đối lập con, nhưng là kẻ nội thù: chính bản thân con có thể thành tên gián điệp làm việc cho cả hai bên: Thiên Chúa và ma quỷ. (ĐHV, 315)
    5. Vẫy vùng ngược xuôi, nhưng không có đức Ái cũng vô ích, khác nào mua đèn ngũ sắc giăng cùng khắp làng xóm, nhưng không có máy điện. Đêm đến tối om, cả làng mới vỡ lẽ: đèn của con để trang điểm chứ soi sáng không được. (ĐHV, 318)
    Lạy Chúa Giêsu, thói giả hình hay lối sống hình thức thường bám chặt lấy suy nghĩ và tư tưởng con, nhất là khi con phải ra một quyết định. Xin Chúa giúp con can đảm đổi mới chính con để nên giống Chúa hơn.

    Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

    Bức hoạ cuộc đời

    Câu chuyện của cây bút chì
    Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng sản xuất sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.
    Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
    - Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

    Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và
    giúp họ làm việc.
    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
    Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là tốt.
    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.
    Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. (sưu tầm)

    Tôi ý thức mình là một cây bút chì trong tay Thiên Chúa. Mỗi giây phút trôi qua, dù muốn hay không, thì tôi vẫn đang vẽ nên bức hoạ cuộc đời của chính mình. Tôi tự nhủ, mình hãy mạnh dạn trở nên công cụ của Chúa. Tôi quyết tâm vẽ bằng chính chất liệu bên trong chứ không vẽ bằng lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Biết rằng nếu làm thế, thì chắc chắn rằng tôi sẽ phải chịu sự cắt gọt đau đớn. Sự khốn khó đó sẽ được bù lại bằng bức hoạ tuyệt mỹ mai ngày. Còn hơn, nếu tôi vẽ bằng vỏ bút chì thì chỉ làm hư hoặc xé nát bức tranh ra mà thôi!

    "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! (Mt 23, 13)
    Lạy Chúa, con là cây bút chì trong tay Chúa. Ruột và vỏ của cây bút chì rất gần với nhau cũng như thái độ chân thật và giả hình nơi con. Xin giúp con luôn sống chân thật, là chất liệu mà Chúa sử dụng để vẽ nên bức hoạ chung cho toàn thể Giáo Hội.

    Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

    Thế nào là cửa hẹp?

    "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24). Cửa hẹp là gì?

    1. Là cửa không có chỗ cho cái "Tôi":

    2. Là để Chúa lớn lên nơi anh em.

    3. Là bền bỉ, trung thành với Sự Thật:

    4. Là dám sống mầu nhiệm "Cho đi" mà tôi lãnh nhận nơi bàn Tiệc Thánh.
    5. Là dám để Lời Chúa soi rọi vào tâm can của mình, là dám chất vấn chính mình bằng Lời Chúa.

    Lạy Chúa, cửa hẹp để vào Nước Chúa đã hẹp rồi, nhưng nhiều khi chúng con lại còn làm cho nó hẹp thêm bằng chính thái độ sống hẹp hòi, ích kỷ, thiếu lòng vị tha, trắc ẩn như Chúa hằng mong đợi. Xin cho con biết mở rộng cửa tâm hồn con thì mới có thể vào cửa hẹp Nước Trời.

    Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

    Điều luật của thời đại @

    Ngày nay, người ta ưa chuộng những sản phẩm có nhiều chức năng 3in1, 4in1. Chỉ bởi vì, sản phẩm ấy đa năng, đa dụng và mang lại hiệu quả sử dụng cao. Trong cách nhìn đó, tôi cảm nhận là Chúa Giêsu đã giới thiệu một bí quyết để chu toàn tất cả Lề Luật: đó là Mến Chúa, yêu người. Theo tôi, đây không phải là hai hành động tách biệt, nhưng là một hành động nhưng đáp ứng hai yêu cầu. Tôi cũng nghe, cũng nhìn, cũng nói, nhưng ... Tôi nghe, nhìn, nói với tâm tình và con tim của Chúa Giêsu.
    Điều đó có phải chăng là:
    - Nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh em để sống tôn trọng anh em hơn.
    - Lắng nghe anh em với con tim của Chúa để thấu hiểu nổi ẩn ức mà không ai quan tâm.
    - Sẵn lòng bước chậm lại để nâng đỡ những ai đang khập khểnh trên đường đời.
    - Là cánh tay, đôi chân cho anh em khuyết tật, là đôi mắt cho bạn khiếm thị, là đôi tai cho em khiếm thính.
    Và nhờ vậy, tôi mới sống mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu: Khóc cùng người khóc, cười với người vui.
    Tôi vui mừng vì tìm thấy được một điều luật phù hợp với thời đại mình sống: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó". (Mt 22, 37-40)

    Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa.
    Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
    nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
    vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
    để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
    Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
    mọi trả thù ti tiện.
    Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
    không một biến cố nào làm xáo trộn,
    không một đam mê nào khuấy động hồn con.
    Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
    cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
    Xin cho quả tim con đủ lớn
    để yêu người con không ưa.
    Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
    để có thể ôm cả những người thù ghét con.
    (Trích: Rabbouni)

    Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

    Sống Hiệp nhất

    Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. (Mt 22, 9-10)

    Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người đến với Ngài, bất cứ ai, bất luận tốt xấu. Ngài ước mong sự hiệp nhất.
    Còn tôi, trong nhãn quang của mình, thì tôi luôn có sự tách biệt người này, người kia, nhóm này nhóm nọ.Vậy, để thực sự sống Lời Chúa, thì tôi phải chọn lựa như thế nào? Có phải chăng xây dựng sự hiệp nhất là cần phải làm quen với sự khác biệt của anh em, chấp nhận những khiếm khuyết, chấp nhận những giới hạn hiện hữu nơi anh em. Sự chấp nhận này chắc chắn sẽ gây nhiều sự trái khuấy nơi nội tâm, nhưng tôi có dám vượt qua chính mình để đáp lời mời gọi của Chúa không? Tôi suy tư nhiều về điều này, và e là tôi không đủ can đảm. Nhưng, tôi tự nhủ, điều mình chắc chắn có thể làm là, tiếp tục nuôi dưỡng lòng ước mong đó, ước mong có thể chấp nhận những khác biệt của tha nhân.

    Lạy Chúa, xin cho con can đảm vượt qua chính mình để thực hiện Lời Chúa trong đời sống hàng ngày.

    Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

    Tôi tưởng...

    "Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng." (Mt 20, 10)

    Tại một bệnh viện, một bé gái được đưa vào phòng giải phẫu. Bác sĩ bảo:
    - Cháu ạ, trước khi phẫu thuật, ta phải làm cho cháu ngủ mê!
    Cô bé thỏ thẻ đáp lại:
    -Nếu thế, xin để cháu cầu nguyện đã.
    Rồi em ngồi dậy sốt sắng cầu nguyện. Sau đó, em nói:
    -Bây giờ cháu đi ngủ được rồi.
    Sau đó, chính bác sĩ giải phẫu cũng âm thầm cầu nguyện lần đầu tiên sau 30 năm khô khan nguội lạnh đức tin. Ai biết sức mạnh nào nơi cô bé đã khơi dậy niềm tin nơi vị bác sĩ.

    Tôi tưởng, mọi việc tôi làm là hữu ích, nhưng ...
    Tôi tưởng, mọi lời tôi nói ra là đúng, nhưng ...
    Tôi tưởng, mọi ý nghĩ của tôi là đúng. Thật ra, tôi chỉ nghỉ đến phần "tôi" thôi, còn những gì Chúa đã ban để giúp cho tôi thì tôi ... lại lãng quên mất rồi.

    Lạy Chúa, con tưởng rằng con vững tin, ... nhưng không phải thế. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức trong đời sống hàng ngày để con không ngủ quên với hai từ "con tưởng".

    Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

    Đừng do dự khi được mời ăn cưới

    'Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?' Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: 'Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!' Vì
    những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".
    (Mt 22, 13-14)

    Thật may mắn cho tôi! Trong quá khứ, đã biết bao lần tôi đã chối từ lời mời gọi của Chúa, mà như thế, lẽ ra tôi đã thuyên chuyển đến nơi chỉ có "khóc lóc và nghiến răng" từ lâu rồi. Nhưng Thiên Chúa vẫn tỏ ra quảng đại và rộng lượng với tôi, Ngài vẫn tiếp tục mời gọi tôi tham dự tiệc cưới với Ngài. Vì thế, tôi không dám thử thách sự kiên nhẫn của Ngài thêm nữa. Thay vào đó, tôi lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Việc đó tựa như may cho mình một áo cưới để đến khi gặp Ngài thì có mà mặc vậy.

    Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đón nhận Lời Chúa và sống Lời Ngài trong từng giây phút của đời sống con.

    Có thể và không thể.. đối với Thiên Chúa

    20-08-2013
    "Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". (Mt 19, 26)

    Có phải đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể? Vâng, đúng thế. Đối với tôi, Lời này là một mầu nhiệm, một phép lạ mà Chúa đã thực hiện từ ngàn xưa nơi Mẹ Maria và các thánh tông đồ. Và trong thế giới hôm nay, Ngài vẫn đang tiếp tục thực hiện. Tôi xác tín điều này khi ngắm nhìn về những gì Chúa đã làm nơi thánh Gioan Maria Vianey, mẹ thánh Têrêsa Calcutta, ... Đó là những con người bất toàn, bé nhỏ, yếu đuối, nhưng thành quả của họ được cả thế giới kính phục.

    Lạy Chúa, giữa một thế giới duy lý và thực dụng chuyên lo tìm kiếm mối lợi cho riêng mình, xin giúp con biết nâng tâm hồn lên khỏi nhũng giá trị vật chất để con có thể tự do và mạnh dạn chia sẻ với anh em chung quanh con.

    Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

    Lắng nghe tiếng Chúa

    19-08-2013
    Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta".  Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. (Mt 19, 21-22)

    Nghe những lời này của Chúa Giêsu, tôi cũng buồn rầu như anh chàng giàu có, không phải vì tôi có nhiều sản nghiệp, nhưng vì tôi có nhiều ý riêng quá. Tôi thấy mình giống anh thanh niên giàu có mà Tin Mừng nói đến, nhưng chỉ khác một chút là, tôi không bỏ đi, nhưng tôi tự xét mình để bỏ bớt ý riêng của tôi. Điều tôi hướng đến là Chúa cần phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại.

     Lạy Chúa, đối với con, để nghe được tiếng Chúa đã là khó rồi. Nhưng đến khi nghe biết Chúa nói gì, thì chấp nhận lời mời gọi của Chúa còn khó hơn. Xin cho con đủ can đảm để làm theo Lời Chúa.

    Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

    Chọn lựa

    18-08-2013
    "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. (Lc 12, 49). Lời này của Chúa Giêsu khiến tôi bâng khuâng ít nhiều. Có phải chăng lửa này là lửa thiêu đốt mọi sự, tàn phá mọi
    vật tiếp xúc với nó, hay là, lửa để soi sáng đường đi, lửa để sưởi ấm những nơi băng giá, ... Đang khi đi tìm câu trả lời thì tôi bắt gặp những mẫu chuyện vắn thật hay. Đối với tôi, những mẫu chuyện này phần nào giải thích nổi bâng khuâng trong lòng. 

    Khiêm tốn
    Sau đại chiến thế chiến lần thứ hai (1939 – 1945), Đức Hồng Y Roncalli (sau này là Đức Thánh Cha Gioan XXIII) được cử làm sứ thần toà thánh tại Pháp. Một hôm, khi ngài định bước vào một thang máy ở Pa-ri, tình cờ gặp một vị Giáo trưởng Do Thái, vị này là đại diện của tất cả các giáo trưởng trông coi những hội đường của Do Thái giáo tại Pháp. Hai người nhường nhau, không ai chịu vào thang máy trước. Cuối cùng, Đức Hồng Y Roncalli, với sự hiền hoà khiêm tốn và bông đùa từng có nơi ngài, đã vỗ trán nói:
    - Tôi nhớ ra rồi, Cựu Ước phải đi trước Tân Ước, xin mời ngài vào thang máy trước .
    Vị Giáo trưởng kia đành cười và bước vào .

    Tôi đã tìm thấy
    Một đôi vợ chồng già cãi nhau, không ai nhịn ai, bầu khí thật nặng nề.
    Ngày hôm sau, ông cụ chủ động đi bước trước để làm hòa. Nhưng dù ông nói gì, hỏi gì đi nữa, thì bà cụ vẫn im lặng vì còn giận.
    Sau cùng, ông cụ bèn mở các hộc tủ, hết hộc này sang hộc khác và lục lọi tìm kiếm. Thấy vậy, bà cụ tò mò hỏi :
    - Ông tìm cái gì vậy ?
    Ông cụ mỉm cười trả lời :
    - Rốt cuộc, tôi cũng đã tìm thấy tiếng nói của bà .
                                                                                                                  Nguồn: Thông Reo-sưu tầm

    Mỗi người, ai cũng có ngọn lửa của mình, và Chúa Giêsu đã mang lửa của Ngài đến để cho ta sử dụng và thay thế ngọn lửa trong ta. Hàng ngày, tôi phải chọn lựa sử dụng lửa nào. Nếu tôi chọn lựa thái độ sống, hành động với Giêsu thì những điều tôi làm sẽ trở nên lửa có ích, có tác dụng sưởi ấm lòng người, củng cố tình bạn, làm nẩy nở những điều tốt đẹp. Nhưng nếu ngược lại, ngọn lửa ý riêng tôi sẽ thiêu hủy tất cả, hủy hoại tất cả những gì tôi tiếp xúc.

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm chọn lựa hành động vì ich lợi Nước Trời hơn là chọn lựa có ích cho cái tôi của con.




    Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

    Thiên Chúa trong ánh mắt

    Theo chuyện cổ tích Nhật Bản, ngày xưa, có một đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc bên cạnh một đứa con nhỏ. Người chồng là một hiệp sĩ Samurai, nhưng anh chỉ sống khiêm tốn trong một khu vườn nhỏ ở đồng quê. Người vợ là một người trầm lặng đến độ nhút nhát. Chị không bao giờ muốn ra khỏi nhà.
    Một hôm, trong dịp lễ đăng quang của Nhật Hoàng, với tư cách là một hiệp sĩ, người chồng phải về kính
    thành đề chào mừng vị vua mới. Sau khi dự buổi lễ triều yết ở hoàng cung, anh ghé ra chợ mua quà cho vợ và con. Quà cho vợ, anh đã chọn một tấm gương soi bằng bạc. Đón nhận món quà, người phụ nữ bỡ ngỡ vô cùng: chị chưa bao giờ nhìn thấy một tấm gương. Chị chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của mình. Do đó, vừa nhìn thấy mặt mình trong gương, người vợ ngạc nhiên hỏi chồng:
    - Người đàn bà này là ai?
    Người chồng ồn tồn đáp:
    -Mình không đoán được đó là gương mặt kiều diễm của mình sao?
    Một thời gian sau, người phụ nữ lâm bệnh nặng. Trước khi chết, bà cầm tay đứa con gái và nói nhỏ:
    -Mẹ không còn sống trên mặt đất này nữa. Sáng chiều, con hãy nhìn vào gương này và sẽ thấy mẹ.
    Sau khi bà qua đời, sớm tối, lúc nào đứa con gái ngây ngô cũng nhìn vào gương và nói chuyện với chính hình ảnh của nó. Ngày kia, nhìn thấy con mình đang nói chuyện với gương soi, người cha vội tìm hiểu và đứa bé trả lời:
    - Ba nhìn kìa, mẹ con không có vẻ mệt mỏi và xanh xao như lúc bị bệnh. Mẹ lúc nào cũng trẻ và cũng mỉm cười với con.
    Nghe thế, người đàn ông không cầm được nước mắt, nhưng không muốn nói cho nó biết sự thật, ông nói với nó:
    - Nếu con nhìn vào gương để thấy mẹ con, thì ba cũng nhìn vào con để thấy mẹ con.

    Sự hồn nhiên chân thật nơi tâm hồn của trẻ em là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho con người.
    Đó là nguồn cảm hứng cho nhiều học giả: "Bài ca khen ngợi cao cả nhất mà con người có thể nghe thấy được trên thế gian này, đó là tiếng nói thì thầm của tâm hồn con người được phát ra từ lình hồn trẻ thơ." (Yuke), hay là, "trẻ thơ là đóa hoa thuần khiết và ngây thơ của nhân loại" (Nhu Thạch).
    Còn Đức Giêsu, Ngài đã nâng trẻ thơ lên tầng nấc cao hơn nữa:
    "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng." (Mt 19,14)

    Mỗi khi có dịp ngắm nhìn các bé trai, bé gái chơi đùa, tôi như trút bỏ được gánh nặng công việc thường ngày. Tôi cảm nhận được sự bình an qua những tiếng cười hồn nhiên, hoặc ánh mắt thơ ngây của các bé. Sự ngây thơ hồn nhiên đó đã dạy cho tôi, vì sao tôi  không biết thành thật và hồn nhiên phó thác mọi nỗi âu lo của mình cho Chúa nhỉ?...

    Vì trẻ em là quà tặng thật đặc biệt mà Chúa đã ban cho loài người, xin cho con biết, chẳng những con phải bảo vệ những quà tặng ấy, mà còn biết tạo ra những môi trường sống Đức Tin tốt để những hạt mầm ấy được phát triển trên những mảnh đất tốt, như lòng Chúa mong ước




    Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

    Kéo chuông

    Thứ sáu, 16-08-2013

    Một cha sở ở thị trấn nhỏ miền Trung Tây đã đưa vào lễ cưới một tục lệ có ý nghĩa và đầy thú vị: Khi đôi hôn phối sắp sửa rời thánh đường, cha sở mời họ ra cổng, rồi đề nghị cô dâu kéo chuông. Cô dâu ra sức, hì hục kéo nhiều lần, nhưng cái chuông vẫn chỉ lắc lư nhè nhẹ mà chẳng phát ra tiếng kêu. Cha sở lại đề nghị chú rể phụ sức vào. Cả hai cùng hiệp lực lại kéo, và chuông bắt đầu reo vui.

    Lúc ấy, cha sở mới bảo:

    - Nhớ mãi nhé! Cuộc sống lứa đôi cũng giống như việc kéo chuông khi cả hai bạn cùng hiệp lực với nhau, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều!                                                                                                                                           (Trích Những chuyện hay Đông Tây)

    Trên đây chỉ đơn giản là một câu chuyện kể, tuy thế qua đó, tôi  rút ra một nhận định là  hạnh phúc của gia đình luôn luôn được xây dựng từ cả 2 phía. Và như thế, cả hai đều phải nổ lực, không thể để một bên thì cố công vun đắp, còn bên kia chỉ biết hưởng thụ. Chắng vậy, Đức Hồng Y Phanxicô Thuận đã khuyên nhủ người trẻ:
    "Con hãy suy niệm tiệc cưới Cana. Lúc đầu người ta lo ăn uống, vui chơi, hưởng thụ: nhưng giữa tiệc hết rượu, chỉ còn nước lã. Sau đó, người ta cầu xin Chúa: Ngài đã biến nước thành rượu và rượu sau ngon hơn rượu trước. Con hãy ý thức rằng tự sức riêng mình phương tiên con có giới hạn, tình yêu con khó bền bỉ và gia đình con thiếu an vui. Nhưng có ơn Chúa phù giúp, phương tiện con thêm phong phú, tình yêu con thêm nồng nàn, gia đình con sẽ hạnh phúc. Con hãy luôn nhớ sử dụng đến kho tàng đạo đức ấy giữa gia đình con." (ĐHV 464)

    Lời Chúa hôm nay cho thấy, quan hệ gia đình đã được Thiên Chúa yêu thương và tạo dựng từ thuở đời đới.  "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ" (Mt 19,4) Và vì yêu thương, Thiên Chúa sẵn sàng trợ giúp những đôi bạn đặt lòng trông cậy nơi Ngài.

    Lạy Chúa, xin Chúa trợ giúp các gia đình trẻ, để họ biết chạy đến nương tựa vào Chúa trong việc gìn giữ hạnh phúc và tình yêu trong gia đình.

    Tôn kính Đức Maria

    Hôm này, 15/08/2013, toàn thể Giáo Hội mừng kính tín điều Đức Mẹ Hồn Xác về Trời. Danh xưng Mẹ Maria nhắc tôi nhớ đến câu chuyện cảm động sau đây:

    Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, một trung uý người Pháp kể lại câu chuyện mà anh là người chứng kiến:
    Lúc ấy, tôi bị thương ở bắp đùi, đang nằm chờ mấy người khiêng băng ca đến. Nằm bên cạnh tôi, là một người lính thuộc hạ của tôi, đang bị thương rất nặng ở đầu. Anh ta khó nhọc, rút từ từ trong áo ra một cây Thánh Giá nhỏ bằng bạc và bắt đầu thều thào đọc bằng tiếng La tinh: Ave Maria... (Kính mừng Maria ...)
    Bất chợt, có một giọng nói khác, gần kề bên, tiếp lời: "Sancta Maria Dei..." (Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...). Anh lính này gắng gượng nhìn lại và thấy một lính Đức cũng đang trong cơn nguy tử. Người lính của chúng ta giơ tay ra trao cho anh lính Đức cây Thánh Giá. Với niềm tôn kính và sốt mến, anh lính Đức hôn và ôm cây Thánh Giá vào lòng. Anh lính Đức trao trả cây Thánh Giá, cả hai thương binh sắp chết nắm lấy tay nhau. Một người nói:
    - Chúng ta có thể chết trong an bình. Chúng ta đã làm xong bổn phận của mình.
    Người kia đáp lại:
    - Chúng ta sẽ đi đến một đất nước, ở đó không hề có hận thù...
                                                                                                                                                                                                             (Trích những chuyện hay Đông Tây)
    Trước đó ít phút, 2 nạn nhân của cuộc chiến, còn sống ở hai bờ đối nghịch nhau.  Họ đau đớn và khắc khoải trước ngưỡng cửa sự chết. Tâm hồn họ tan nát đau khổ cùng cực Nhưng, kể từ khi một người cất lên lời Kính mừng Maria ..., thì họ đã tìm thấy điểm chung cho khát vọng lớn lao nhất của con người: Bình an. Nhờ danh xưng Maria, giờ đây, họ bỗng gần gũi nhau hơn. Trong thoáng chốc, danh xưng Maria đã xua đuổi lòng hận thù và mang lại tình bạn gắn bó. Họ tìm thấy sự cảm thông và hiệp nhất và nhận ra cội nguồn của tâm linh khi cùng tôn kính Thánh giá bằng bạc. Nhờ Mẹ mà ranh giới của sự thù hận, của bạo lực, của chiến tranh đã bị xóa bỏ. Và giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa sự chết, 2 con người thù nghịch thanh thản nắm tay nhau như những người bạn thân sẵn sàng để về một nơi không hề có hận thù.

    Tôi tín rằng điều lạ lùng này không chỉ xảy 1 lần ở câu chuyện này. Nhưng đó đây khắp thế giới, trong xã hội đầy nhun nhúc người với biết bao những nghiệt ngã, danh xưng Mẹ Maria vẫn đang trợ giúp những ai biết chạy đến với Mẹ, cất tiếng xin Mẹ nâng đỡ hộ phù. Mẹ Maria vẫn đang thông chuyển Hồng ân của Chúa để giúp con người tìm gặp Đấng là Bình An thật.
    Tôi tin như thế chỉ đơn giản là hàng thế kỷ qua, lời kinh Magnificat vẫn luôn đúng:
    "Phận nữ tỳ hèn mọn,
    Người đoái thương nhìn tới;
    từ nay, hết mọi đời
    sẽ khen tôi diễm phúc.
    Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
    biết bao điều cao cả,
    danh Người thật chí thánh chí tôn !" (Lc 1, 48-49)

    Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con một Đấng Trung gian tuyệt vời là Mẹ Maria.
    Con biết đối với Mẹ Maria, Mẹ không hề có ranh giới hay phân biệt thánh thiện hay tội lỗi, giàu nghèo, màu da, chính kiến, ... Mẹ đón nhận tất cả, trợ giúp tất cả, phù hộ tất cả những ai đặt lòng tin cậy nơi Mẹ. Với một Đấng Trung gian như thế, thì con ao ước được luôn bắt chước hai tiếng "Xin Vâng" như Mẹ đã thưa với Sứ thần khi xưa.



    Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

    Hiệu quả của cầu nguyện


    Ngày kia, thánh Etienne, vị sáng lập Hội dòng Grammont, giảng thuyết trước một cử tọa đông đảo. Bỗng có một người dám nói với ngài:
    - Thưa cha, cha mặc dù cha đã nói nhiều đến sự kinh tởm của tội lỗi, nhưng con chẵng muốn hoán cải tí nào! Và, con rất bực bội khi nghe tin cha cầu nguyện cho con.
    Ngạc nhiên trước những lời nói bạo gan sống sượng này, vị thánh xúc động đến nỗi ngài phải khóc ròng. Và ngay sau đó, ngài đánh chuông tập họp tất cả các tu sĩ lại và bảo:
    - Chúng ta hãy mau cầu nguyện cho con người đáng thương này!
    Vài giờ sau đó, trái tim của kẻ tuyên bố sống sượng kia hoàn toàn thay đổi; anh ta nhận ra tình trạng thảm hại của mình và quyết định sống một cuộc đời đổi mới. Anh đến tìm gặp vị thánh, phủ phục dưới chân ngài xin tha thứ, và hứa sẽ từ bỏ các tật xấu, không bao giờ tái phạm nữa.
    Thánh Etienne nhân cơ hội cuộc trở lại này, tỏ cho các môn đệ ngài thấy sự hiện hữu của lời cầu nguyện.

    Thánh Etienne đã thành công trong việc hoán cải anh chàng "sống sượng" nói trên. Theo tôi nghĩ, thành công đó là nhờ thánh nhân đã kết hiệp lòng quảng đại thứ tha những lời lẻ xúc phạm đến ngài từ trong tâm với việc ngài đã đong đầy và trả cho anh ta bằng sự hiệp tâm hiệp ý cầu nguyện của cộng đoàn các tu sĩ. Nhờ những gương lành này mà tôi thấm hiểu được câu Lời Chúa:

    "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em."
    ...
    "Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó." 
     (Mt 18, 15.19)

    Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

    Câu chuyện hy hữu

    Trong cuộc sống đời thường, khi tôi gặp những việc không vừa ý mình thì tôi tự nhủ mình chớ vội nóng nảy to tiếng hoặc xét nét người nọ, người kia. Mỗi biến cố xảy ra, dù tốt hay xấu, đối với tôi nó đều mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Các bạn có thể hiểu được sau đọc hết câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 dưới đây: 

    ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA VÀO NĂM 1892 TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

    Vào thời đó, có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là chàng thanh niên bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

    Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski . Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 để cho ông ấy được biểu diễn. Sau khi họ thoà thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công. 
    Ngày trọng đại ấy đã đến và Paderewski đã hoàn tất buổi diễn tại Stanford. Thế nhưng, không may là vé vẫn chưa được bán hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé lại, chàng thanh niên chỉ thu được $1600. Quá thất vọng, họ đến chỗ của Paderewski để trình bày hoàn cảnh của mình. Hai người sinh viên ấy đưa Paderewski toàn bộ số tiền bán vé, cùng với 1 check nợ $400, và hứa rằng họ sẽ trả số nợ ấy sớm nhất có thể.
    “KHÔNG”, Paderewski nói. “Cái này không thể nào chấp nhận được.” Ông ta xé tờ check, trả lại $1,600 cho hai chàng thanh niên và nói: “Đây là 1600 đô, sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn thì còn bao nhiêu, các cậu cứ giữ lấy cho việc học. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa cho tôi.” Hai cậu sinh viên ấy vô cùng bất ngờ, xúc động và cảm ơn Paderewski...


    Đây chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng đã chứng minh được nhân cách tuyệt vời của Paderewski. Tại sao ông ấy có thể giúp hai người mà ông ấy thậm chí không hề quen biết. Chúng ta tất cả đều đã bắt gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống của mình. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ: "Nếu chúng ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì?” Thế nhưng, những người vĩ đại họ lại nghĩ khác: "Giả sử chúng ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra với những con người đang gặp khó khăn ấy?" Họ không mong đợi sự đền đáp, Họ làm chỉ vì họ nghĩ đó là việc nên làm, vậy thôi.

    Người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng Paderewski sau này trở thành Thủ Tướng của Ba Lan. Ông ấy là một vị lãnh đạo tài năng. Thế nhưng không may chiến tranh thế giới nổ ra, và đất nước của ông bị tàn phá nặng nề. Có hơn một triệu rưỡi người Ba Lan đang bị chết đói, và bây giờ chính phủ của ông không còn tiền để có thể nuôi sống người dân được nữa. Paderewski không biết đi đâu để tìm sự giúp đỡ. Ông ta bèn đến Cơ Quan Cứu Trợ Lương Thực Hoa Kỳ để nhờ sự trợ giúp.

    Người đứng đầu cơ quan đó chính là Herbert Hoover, người sau này trở thành Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông Hoover đồng ý giúp đỡ và nhanh chóng gửi hàng tấn lương thực để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đói khát ấy.

    Nhờ quyết định đó đất nước Ba Lan đã vượt qua thảm họa. Thủ Tướng lúc bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ông bèn quyết định đi sang Mỹ, để tự mình cảm ơn ông Hoover vì nghĩa cử giúp đỡ người dân Ba Lan trong những lúc khó khăn. Thế nhưng khi Paderewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hoover vội cắt ngang và nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài Thủ Tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai chàng sinh viên đó đấy.”

    Nguồn: http://immstories.wordpress.com/2012/09/18/1892-stanford-university/

    Câu chuyện có thật này làm tôi nhận ra tấm lòng rộng lượng của ông Paderewski.
    Trước kết quả thảm hại của buổi hòa nhạc, ông không tìm kiếm những khoản lợi cho riêng ông nhưng lại quan tâm và coi trọng những giá trị cao quý nơi tâm hồn của anh sinh viên Hoover. Ông đã cho đi tất cả những gì mà ông có lúc bấy giờ. Ông đã sống trung thực với điều đã được Chúa Giêsu nói đến trong Tân Ước: "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời".
    Và Thiên Chúa không bao giờ chịu thua tấm lòng rộng lượng của con người. Ngài đã đáp cứu ông khi cần thiết. Ngài trả lại cho ông gấp trăm những gì ông Paderewski đã cho đi.

    Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, khi gặp những việc trái ý, xin cho con biết sẵn lòng quảng đại cho đi mà đừng xét nét anh em. Với thái độ sống như thế, con tin rằng con đã thu mình nhỏ lại để Chúa được lớn lên nơi anh em.

    Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

    Nhìn vào bên trong để thấy bên ngoài...

    - Chị ơi, em xin lỗi, nhưng chị có thể đổi lại cho em hộp kem 5.000đ không ạ?
    Cô chủ quán lộ rõ vẻ khó chịu khi phải đặt hộp kem 10.000đ xuống và lấy hộp 5.000đ cho cậu khách nhỏ.
    Như không để ý đến ánh mắt liếc xéo của cô chủ quán, cậu bé cứ thế thưởng thức hết hộp kem một cách vô tư. Tiến đến quầy trả tiền, cậu bé chìa ra tờ 10.000đ duy nhất trong túi và nói với cô chủ:
    - Chị vui lòng gửi phần tiền còn thừa cho bác có đứa con nhỏ đang đứng trước cửa quán giúp em nhé.
    Cậu bé cám ơn rồi quay lưng đi ra, cô chủ chợt lặng người nhìn ra cửa, nơi người đàn ông mù cầm cây đàn đang đứng cạnh đứa con gái bé nhỏ mà ít phút trước đó đã bị cô xua đuổi ra khỏi quán.

    Em bé đã có một nghĩa cử tốt bụng khiến cho cô chủ quán chợt bừng tĩnh, vì cô đang sống, đang bán hàng nhưng trái tim của cô thì đang "ngủ" trước những khốn khó của những người chung quanh.
    Điều này khiến tôi liên tưởng đến câu nói dí dỏm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, ngài đã viết trong quyển Đường Hy Vọng như sau:

    "Xác thịt là đặc công nằm sẵn trong con, sách báo, phim ảnh, bè bạn xấu là những khí giới ngày càng tối tân hơn. Nếu con không hiện đại hóa khí giới của con: cầu nguyện, bí tích, hy sinh..., nếu con không tỉnh thức canh phòng, nếu con không dẹp ngay mọi mầm mống nổi loạn, nếu con nuôi dưỡng đặc công, nếu bỏ các đồng minh là các thánh, là bạn tốt, con sẽ bị tấn công vũ bão và thảm bại." (ĐHV số 439)

    Nhận định này Đức Hồng Y đã rút ra từ giáo huấn của Chúa Giêsu: "Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến."

    Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy dẫy những xáo trộn và lo toan, xin Chúa giúp cho con biết tĩnh lặng, nhìn lại nội tâm của chính mình để có thể phục vụ Chúa nơi anh em một cách khiêm tốn hơn. 

    Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

    Clara Barton-Một mẫu người sống vì yêu.

    Bà Clara Barton từng nhận xét về mình như sau: "Nhút nhát như thỏ con, nhưng can đảm và dũng mãnh như sư tử". Bà chính là người sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ ở cái tuổi 51.

    Bà vốn là một phụ nữ luôn hy sinh vì việc nghĩa, và bà tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình vào cả những năm tuổi đã xế chiều. Tuổi già không có ý nghĩa gì với bà cả, ngược lại, bà vẫn làm việc hăng say như ngày nào. Bà Clara sẵn sàng đến bất cứ những nơi nào còn chịu nhiều đau khổ như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc dịch bệnh.

    Mặc dù đã bảy mươi tuổi, bà vẫn có mặt nơi chiến trường Cuba để phục vụ nạn  nhân trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Bà đã miệt mài làm việc cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay ở tuổi chín mươi mốt.

    Những điều bà sống đã minh chứng cho chân lý: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt."

    Lạy Chúa, ước gì những việc con làm, những điều con suy nghĩ đều hướng đến việc làm sống động tình yêu Chúa giữa trần gian.

    Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

    Nhận diện sai lầm

    Câu chuyện về một tín hữu đạo đức nọ bị mắc kẹt trong một cơn lũ, mà nước mỗi lúc một dâng cao. Anh ta từ chối việc di tản. Anh ta nhất quyết phải chứng minh rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu anh.
    Tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, anh đã phải trèo lên mái nhà. Ba lần người ta đưa xuồng đến đón,
    nhưng anh không chịu lên thuyền. Anh bảo họ đi đi. Anh quyết tâm bám mái nhà chờ Chúa ban phép lạ. Cuối cùng, anh bị nước cuốn trôi và chết chìm.

    Khi đến trình diện trước tòa Chúa, anh phẫn nộ thưa rằng:
    -   Lạy Chúa, vì sao Ngài không tôn trọng đức tin của con?
    - Con ơi, Ta đã đưa thuyền đến đón con ba lần nhưng con đã không chịu bước vào đó sao?

    Lời Chúa hôm nay:
    "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". (Mt 16,13)

    Cầu nguyện: Cám tạ Chúa đã ban cho con ơn đức tin, để con có thể tin nhận Chúa là Cha. Xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của con, để con biết yêu Chúa nhiều hơn. Amen.
    (Nguồn: 5phutloichua.net)

    Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

    Lòng tin của người mẹ





    Bài Tin Mừng nói về người phụ nữ đã năn nỉ Chúa Giêsu chữa bệnh cho con gái của bà làm tôi nhớ đến mẫu chuyện sau đây:

    Một bà già đã có tuổi đi từ Buffalo đến thăm con gái tại Cleveland trên một chiếc tàu chở khách. Khi tàu đang chạy giữa biển thì bảo tố xảy đến. Ai nấy đều hốt hoảng, lo sợ. Chỉ duy có bà cụ đó thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngồi khẻ cúi đầu cầu nguyện.

    Sau khi trận bão đi qua rồi, nhiều người đến hỏi vì sao bà bình tĩnh được trong cơn nguy biến như vậy. Bà đáp:

    - Tôi có hai người con gái. Một đứa đã qua đời đang ở với Chúa trên thiên thượng, còn một đứa ở Cleveland. Trong cơn bão đó, tôi không biết mình sắp gặp đứa nào. Nếu phải qua đời, tôi sẽ gặp đứa ở thiên thượng, còn nếu bình yên vô sự thì tôi sẽ gặp đứa đang ở Cleveland. Cả hai đều là con yêu dấu của tôi, dù gặp đứa con nào thì tôi cũng đều sung sướng vui mừng cả. Vì thế, trong cơn nguy biến, tôi chỉ chờ đợi mà không lo lắng gì cả.
                                                      (Trích chuyện hay Đông-Tây)

    Với câu chuyện này, tôi thấy bà mẹ đã đón nhận những biến cố trong cuộc sống một cách rất bình an. Niềm tin vào Thiên Chúa đã giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi.
    Bà đã sống Lời của Chúa Giêsu hết sức trung thực. "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. (Mt 15, 28)

    “Lạy Chúa xin ban cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu thương ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.”
    (Nguồn: 5phutloichua.net)