Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Căn bệnh thời @



"... Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. " (Lc 11, 14)

Ngạc nhiên? Vì sao vậy?

Vì chắc hẳn, điều đó vượt khỏi óc suy tưởng của họ:
Làm sao mà một bác thợ mộc, suốt ngày chỉ biết có  cưa đục, bào, gọt,...  mà nay lại có thể làm được những chuyện phi thường như thế? Khả năng đó lấy đâu ra? Nghe
có vẻ "sốc" thật. không thể nào, ở đây chắc là có điều tầm phào gì đây!
Hoặc vì, bác ấy là người ở xóm trên mà tôi đây biết rất rõ từ ông bà cha mẹ, cô chú, ...toàn là những gương mặt quen thuộc cả, có ai lạ lẫm đâu! Gia đình của bác ta chả có gì "đặc biệt" để có thể làm nên những chuyện "đặc biệt" đó? Thật là ngây ngô phải không?

Hoặc giả, anh chàng kia hết bệnh làm sao được? ai mà tin. Bệnh đó là hết thuốc rồi, bác sĩ còn chạy thì huống hồ phép lạ, mà đời này, giữa thời đại công nghệ thông tin Ipod, Ipad, 3G, ... hiện đại, chỉ có khoa học mới làm nên những điều kỳ diệu mà thôi. Phép lạ à, chỉ là chuyện thần tiên nên để dành mà kể cho con nít nghe, xưa lắm rồi!

Vâng, lạy Chúa, ngày nay con thường đặt niềm tin vào những gì nằm trong khả năng kiểm soát của khoa học, của nhận thức, ... Con thường chỉ tin vào những gì mặt thấy được, tai nghe được. Còn Chúa, thì Chúa lại mang đến những điều xem ra rất nghịch lý! Rất ngược đời. "viên đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đó là việc Chúa đã làm." Và ngày nay Chúa vẫn đang làm ... chung quanh con và ở ngay trong con!
Kiến thức hiện đại đã khiến con trở nên mù lòa, không nhìn thấy những hoàn cảnh khốn khó của người anh em kế bên mình. Bởi vì rằng, con còn phải lo miếng cơm cho gia đình nữa, ăn chưa đủ no lấy đâu mà lo cho hàng xóm!? Mà nếu có ai đó, thực hiện việc bác ái này nọ thì con thật "ngạc nhiên", chắc là có động lực gì khác đây!


Lạy Chúa, đời sống hiện đại cũng khiến con trở nên câm điếc. Tai con như bị ù đi, màng nhĩ không thể rung động hay nghe thấy những lời mời gọi của tình hiệp thông, tình đồng loại. Bởi lẽ con quá bận bịu với công ăn việc làm, con chưa có rảnh để nghe mấy cái chuyện không đâu vào đâu cả, Chúa ơi! Lời mời gọi của Chúa làm con cảm thấy "ngạc nhiên" thật đó.

Những kiểu ăn nói hiện đại cũng làm cho miệng lưỡi con xơ cứng lại. Con không thốt ra được lời nói chân thành thì chớ mà người khác có trao đổi chân thành với con, con cũng còn "xem lại" cái đã. Nghe để đó chớ vội cả tin !?

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với con. Xin Chúa hãy chữa lành cho những căn bệnh thời đại này nơi con. Amen.

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Con đâu có dạy người khác bỏ Luật Chúa?

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. (Mt 5, 19)

Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, con không công khai bãi bỏ luật của Chúa.
Nhưng khi con không biết mở rộng cánh tay để nâng đỡ người khác lúc cần thiết. Khi con ngoảnh mặt đi, đóng chặt cánh cửa tự ái, để từ chối sự thông cảm cho lỗi lầm của anh em. Khi con quá ư suy tính cho cái "gọi là công bằng" mà quên đi Tình Yêu mới là cái ưu tiên để chọn lựa. Và hình như còn nhiều nữa ở đâu đó trong sinh hoạt hàng ngày của con, ... Khi Chúa chưa phải là sự lựa chọn hàng đầu, chưa phải là mục đích cho mọi hoạt động thì con đã tiến hành xóa bỏ một giới luật của Chúa rồi.
Những lúc như vậy con đã không chứng minh cho sự hiện diện của Chúa. Khi đó, con đã giới thiệu cho người chung quanh một thứ luật Tình Thương bị què quặt, bị khiếm khuyết mất rồi. Khi đó, con đã vô tình bãi bỏ một điều luật của Chúa và tôn tạo thứ "luật của con" và dạy người ta làm như con.
Lạy Chúa, xin hãy đến và biến đổi con, để trong những sinh hoạt đời thường, con biết cho đi thật nhiều, từ những vật chất lớn lao cho đến một cái nhìn thông cảm, một lời nói nhẹ nhàng, sự vui tươi, ...cho đi mà không ngần ngại sự cạn kiệt, vì Chúa là nguồn cung cấp tình thương "vô tư" của con. Để con biết nhỏ đi và làm cho Chúa được lớn lên trong con. Amen

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Tha thứ là tìm thấy chính mình

"...Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ." (Ga 18, 27)

Lời mời gọi tha thứ này của Chúa xem ra có vẻ không khả thi chút nào, nếu không muốn nói là "hơi bị" ...khó nghe nữa!
Nhưng, con sẽ thật sự "điên khùng" nếu nghĩ rằng chỉ tự sức mình, con có thể thực hiện phép tính kỳ diệu đó!?
Khi va chạm phải những sự kiện như thế, con nhận ra đây không phải chỉ là việc tha thứ cho một ai đó. Nhưng, khác hơn một chút, là dịp để Chúa "động chạm" đến đời sống con, là dịp để Chúa can thiệp vào cuộc sống con, để Chúa biến đổi nội tâm của con.
Tự thẳm sâu nơi lòng con, Chúa mời gọi con cứ đồng ý để Chúa can thiệp vào, cứ để đó Chúa sẽ lo...Phần con, hãy thử cho biết cái khả năng kỳ diệu nơi bản thân chính mình, cho được gì cứ cho, một chút im lặng... cũng được, một chút ầm ừ... cũng được, một chút vùng vằng... cũng không sao. Rồi dần dần, từng chút, từng chút một, Chúa đã biến đổi dần đời con lúc nào không biết. Và, cái lắng đọng sau cùng này làm triển nở giá trị đích thực nơi con, là được nên giống Chúa... Tạ ơn Chúa.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Người nhà chối từ

Lc 4, 24-30
Lạy Chúa, ngày hôm nay cũng như ngày xưa, Chúa thường xuyên bị khinh rẻ, bị chối từ bởi loài người chúng con. Với những hoạt động xem ra rất "có ích" cho Chúa, nhưng thật ra phía sau đó thì... cũng rất "có lợi" cho con. Một cách thành thật mà nói con đã từ khước lời mời gọi của Chúa tự bao giờ rồi.

Xin cho con luôn nhận ra lời mời của Chúa trong cuộc sống. Cho con luôn nhìn thấy Chúa trong mọi việc, mọi sự và mọi người để con luôn thật sự yêu thương và phục vụ như Chúa mong muốn.

Mặt khác, con xin tạ ơn Chúa vì trong những nỗi khắc khoải, thao thức của riêng mình, con lại tìm thấy sự hiện diện của Chúa. Chúa đã đồng hành với con người trong những khi bị khước từ bởi người nhà của Chúa.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Cho và Nhận.




Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống! " (Ga 4, 7)

... Lạy Chúa, xin cho con luôn biết rộng lượng cho đi phần vật chất nhỏ bé mà con đang nắm giữ. Cho dù đó chỉ là một bát nước giếng, để qua đó Chúa mới có thể ban cho con những quà tặng của Nước Trời.
Và, xin cũng cho con nghiệm thấy giá trị vĩnh cửu nơi những vật chất trần trụi của thế gian này.